Hầu đồng quay lưng ban thờ: Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh lên tiếng
Sau lùm xùm về giá hầu quay lưng vào ban công đồng gây bức xúc tại chương trình 'Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài 2025', Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam – đã lên tiếng chia sẻ.
Mới đây, tại Lễ hội truyền thống làng Liên Trì – Đồng Sơn, xã Kiều Phú (Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài 2025” nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật tâm linh của nghi lễ hầu Thánh, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu đến với cộng đồng. Chương trình thu hút đông đảo nghệ nhân, thanh đồng cùng người dân và du khách thập phương tham dự.

Hình ảnh trích từ video được chia sẻ trên Diễn đàn Tín ngưỡng thờ Mẫu, gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng.
Tuy nhiên, trong khi nhiều thanh đồng hầu theo đúng quy cách, lề lối là quay vào ban công đồng thì giá hầu trong ngày khai mạc của thanh đồng Trịnh Thúy Nga – Thủ nhang Quảng Cung Linh Từ (Nam Định cũ, Ninh Bình ngày nay) lại quay về phía khán giả, tức quay lưng vào ban công đồng.
Điều này đã gây nên những bức xúc, phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng tín ngưỡng thờ Mẫu. Video sau đó được chia sẻ trong diễn đàn Tín ngưỡng thờ Mẫu đã gây nhiều tranh cãi và phản ứng gay gắt.
“Vốn dĩ các cụ xưa nay không diễn xướng bên ngoài không gian thiêng. Còn nếu có diễn xướng, tuy là sân khấu hóa thì vẫn phải dựng ban thờ và không bao giờ quay lưng lại với ban thờ, với tượng Thánh để quay xuống khán giả”; “Nếu hầu diễn xướng trên sân khấu thôi thì bày kim thân thánh tượng ra làm gì? Đã kính Thánh mà làm như vậy có được không?”; “Đã bày ban thờ là tượng trưng cho Thánh thì không được quay lưng như vậy, rất thiếu tôn trọng sự tôn nghiêm đạo Mẫu”; “Mong cộng đồng bảo vệ và phát huy di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trên cả nước lên tiếng mạnh mẽ để phê phán những sai trái này, không để sự lệch lạc này làm vẩn đục tín ngưỡng thiêng liêng”… là những ý kiến của các thanh đồng và người quan tâm, phụng sự tín ngưỡng thờ Mẫu.
Trong nghi thức thờ Mẫu luôn có những quy định, nghi thức cơ bản, rõ ràng để các thanh đồng tuân thủ. Dù nghi lễ hầu đồng có nhiều tiết lễ, cách thức, quy mô và thời điểm thực hành khác nhau ở mỗi nơi, mang những ý nghĩa khác nhau, nhưng đều có một số nguyên tắc chung, trong đó có việc: Khi thực hiện, người hầu không quay lưng vào ban thờ, không đưa kiếm xiên lên hướng bàn thờ. Nam đúng chất Thánh nam, nữ có khí chất Thánh nữ, đẹp mà tôn nghiêm.
Chính vì vậy, việc loan giá phụng hành của cô đồng Trịnh Thúy Nga khiến cộng đồng tín ngưỡng cho rằng, hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết căn bản về nghi thức hầu Thánh mà còn vi phạm những nguyên tắc về lề lối trong nghi lễ hầu đồng, xúc phạm thánh thần.
Xung quanh câu chuyện này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.
NNƯT Đặng Ngọc Anh đã có gần 40 năm gắn bó với nghệ thuật hầu đồng, thực hành thành thục 36 giá đồng và thể hiện từ 50 đến 60 vị Thánh. Ông là người tâm huyết trong việc gìn giữ nét đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, từng tham gia nhiều hội thảo khoa học và liên hoan để quảng bá giá trị của đạo Mẫu. Năm 2015, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian. Năm 2019, ông được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Nhiều năm thực hành, nghiên cứu về tín ngưỡng, NNƯT Đặng Ngọc Anh luôn chú trọng giữ gìn nét đẹp và chuẩn mực trong mỗi giá hầu, qua đó nêu bật giá trị hiếm có của loại hình này, đồng thời tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ để tránh bị mai một, biến tướng. Ngoài ra, ông còn tích cực tu bổ, tôn tạo nhiều đền, phủ như đền Mẫu Đông Cuông (Yên Bái), đền Mẫu Phố Cò (Thái Nguyên)…

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ngọc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam).
NNƯT Đặng Ngọc Anh cho biết: “Những ngày qua, tôi có đọc được thông tin này trên mạng xã hội, trong cộng đồng tín ngưỡng họ cũng nhắn cho tôi rất nhiều. Thực ra, những chuyện này không phải là hiếm. Bản thân tôi, với tư cách là một thanh đồng có nhiều năm phụng sự tiên thánh và giữ trọng trách trong Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, đã nhiều lần lên tiếng tại các cuộc hội thảo và kỳ liên hoan. Thế nhưng, cho đến nay, điều này vẫn còn tồn tại, khiến tôi khá buồn”.
Theo NNƯT Đặng Ngọc Anh, sau khi xem video về giá hầu của thanh đồng Trịnh Thúy Nga, ông thấy có ba vấn đề cần làm rõ.
Thứ nhất là về tên gọi “Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài 2025”. “Diễn xướng” đã là sai. Gọi đúng phải là “nghi lễ hầu Thánh” hoặc “liên hoan hầu đồng”, “liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu”. Với nghệ sĩ, diễn viên là “diễn”, còn với thanh đồng thì dù là hầu bóng cũng là hầu thật để tôn vinh các vị tiên thánh đã có công với dân, với nước, đồng thời góp phần bảo tồn di sản văn hóa.
Thứ hai là chương trình diễn ra ở bên ngoài sân chùa. Tuy vẫn trong không gian thiêng nhưng chưa đúng quy định. Hầu đồng là một nghi thức của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, cần được thực hành trong “không gian thiêng” như cung đền, sở điện thì mới phát huy được tính thiêng của di sản. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh là di sản tâm linh chứ không phải là di sản trình diễn nghệ thuật.
Thứ ba là về quy tắc, lề lối hầu. Các cụ xưa đã dạy: “Làm lính có công, làm đồng có phép”. Từ xa xưa đến nay, cung thỉnh Mẫu phải quay mặt vào Mẫu để cầu xin mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh. Nhưng ở đây, người hầu quay lưng vào Mẫu, quay xuống lễ khán giả là điều hoàn toàn sai, trái với phép tắc và quy ước của hầu Thánh.
Việc quay về phía khán giả chỉ được thực hiện trên sân khấu với diễn viên, trong không gian sân khấu hóa các hình thức nghệ thuật tín ngưỡng nhằm diễn lại các tích để tưởng nhớ công lao của các bậc tiên thánh đối với đất nước.
Từ thực tế này đặt ra câu hỏi về sự hiểu biết của người thực hành tín ngưỡng. Theo ông, thanh đồng cần không ngừng trau dồi kiến thức, hiểu biết và tôn trọng các phép tắc, nghi lễ của đạo Mẫu. “Tôi cho rằng cái tâm của thanh đồng Trịnh Thúy Nga là rất tốt, đang góp phần lan tỏa giá trị di sản để người dân thấy cái hay, cái đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu, nhưng cũng phản ánh một thực tế về sự lệch chuẩn của nhiều ngôi vị đồng đền hiện nay. Điều đó cho thấy chúng ta đang thiếu cơ chế giám sát trong thực hành tín ngưỡng, khiến các quy chuẩn bị lạm dụng và biến tướng”.
Qua sự việc này, NNƯT Đặng Ngọc Anh mong rằng các thanh đồng, đồng đền trẻ coi đây là bài học kinh nghiệm, luôn trau dồi kiến thức và học hỏi từ những nghệ nhân thực thụ, không nên thực hành tùy tiện, gây ảnh hưởng đến cộng đồng đạo Mẫu.
Năm 2023, Sở VHTT Thừa Thiên – Huế gây tranh cãi khi để xảy ra tình trạng biểu diễn hầu đồng trên sân khấu lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật quốc tế tại Đại học Huế. Lãnh đạo Sở cho rằng đây chỉ là sự “diễn giải di sản”. Quan điểm này khiến nhiều thanh đồng, nghệ nhân bức xúc, bởi hành vi này vi phạm nguyên tắc đạo đức, xâm phạm tập tục, kiêng kỵ trong tín ngưỡng thờ Mẫu.
Tháng 2/2024, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hiện tượng vi phạm quy định pháp luật và vi phạm nguyên tắc trong thực hành di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Sự sai lệch phổ biến là việc một số nghệ nhân hầu đồng, hầu bóng không đúng quy tắc, không tuân thủ không gian thiêng của di sản; đưa yếu tố ngoại lai vào thực hành như âm nhạc, trang phục, đạo cụ, đồ lễ, tiền mệnh giá cao…
Tháng 10/2024, Sở VHTTDL Bắc Ninh (cũ) phối hợp với UBND huyện Yên Phong tổ chức Liên hoan Hát văn, hát chầu văn tỉnh Bắc Ninh lần thứ II – năm 2024. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động hát văn, một số nghệ nhân như Nguyễn Trần Tuấn Anh, Trần Thị Chung, Đào Đình Học… lại thực hành hầu đồng trên sân khấu, đi ngược nguyên tắc, tập tục của di sản tín ngưỡng thờ Mẫu. Ngay sau đó, Cục Di sản văn hóa đã vào cuộc chấn chỉnh và khẳng định đây là hoạt động diễn xướng hầu đồng không đúng bản chất, không gian thực hành của di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; xâm phạm tập tục, kiêng kỵ, làm sai lệch giá trị di sản văn hóa phi vật thể, không đúng tinh thần Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO và Luật Di sản văn hóa.



























