Hành trình từ di sản văn hóa đến điểm đến trải nghiệm

Bộ VHTTDL đã công nhận 'Nghề chằm nón ngựa Phú Gia' là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 4.2024. Trải qua hơn 300 năm, làng nghề không chỉ là biểu tượng lưu giữ nét văn hóa đặc sắc gắn với đội quân Tây Sơn thần tốc, mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến độc đáo, nơi kể câu chuyện về hành trình của một vùng đất đang kết nối với Tây Nguyên đại ngàn.

Để làm ra một chiếc nón ngựa, nghệ nhân phải thực hiện 10 công đoạn, từ tạo sườn cho đến thêu thuyền, kết lá…

Để làm ra một chiếc nón ngựa, nghệ nhân phải thực hiện 10 công đoạn, từ tạo sườn cho đến thêu thuyền, kết lá…

Từ nghề cổ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nón ngựa Phú Gia được xem là “kiệt tác” của nón lá. Tên gọi "nón ngựa" bắt nguồn từ đặc tính dẻo dai, bền bỉ của chiếc nón, đồng thời gắn với việc một số quan lại thời bấy giờ thường sử dụng nón khi cưỡi ngựa.

Theo nghệ nhân tại làng Phú Gia, xưa kia, nón ngựa chỉ dành cho giới quan lại và cho những người thuộc tầng lớp địa chủ, dân thường không ai dám đội. Một phần là vì loại nón này có giá cao, vượt quá túi tiền của thường dân nên chẳng ai dám mua đội.

Sau này, ở làng Phú Gia cũng như các địa phương khác chỉ có nhà giàu mới dám sắm nón ngựa cho cô dâu, chú rể đội mừng hỉ. Điểm đặc biệt của nón ngựa là bền, chắc, dẻo dai, thích hợp cho những người cưỡi ngựa.

Làng nghề nón ngựa Phú Gia ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường, tỉnh Bình Định - nay là xã Xuân An, tỉnh Gia Lai, hiện có gần 300 hộ dân theo nghề chằm nón.

Mỗi chiếc nón được làm nên từ nhiều lớp lá, trải qua 10 công đoạn tỉ mỉ như phơi, ủ, xếp lá, chằm, thêu hoa văn, làm vành, kết quai… Trong đó, hoa văn Long - Lân - Quy - Phụng thêu tay tinh xảo chính là linh hồn tạo nên giá trị khác biệt của nón ngựa Phú Gia.

Nón có kết cấu rất đặc biệt và rất bền chắc, nguyên liệu làm nón là lá kè (lá nón), ống giang (cật), rễ dứa… kết thành 10 lớp. Mỗi chiếc nón ngựa nếu được làm bài bản, đúng kỹ thuật và giữ gìn cẩn thận có độ bền sử dụng có thể lên đến cả trăm năm.

Tháng 4.2024, Bộ VHTTDL đã đưa “Nghề chằm nón ngựa Phú Gia” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và động lực để địa phương xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Đến làng nghề nón ngựa Phú Gia, du khách sẽ được nghe nghệ nhân kể chuyện về nguồn gốc chiếc nón gắn với đội quân Tây Sơn thần tốc

Đến làng nghề nón ngựa Phú Gia, du khách sẽ được nghe nghệ nhân kể chuyện về nguồn gốc chiếc nón gắn với đội quân Tây Sơn thần tốc

Tại lễ đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề chằm nón ngựa Phú Gia” vào tháng 9.2024, Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định (cũ) nhấn mạnh, việc nghề chằm nón ngựa Phú Gia được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã khẳng định giá trị bền vững và sức sống mãnh liệt của làng nghề, tôn vinh và biểu dương cộng đồng dân cư, nhất là các nghệ nhân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Xây dựng sản phẩm du lịch “độc nhất vô nhị”

Không dừng lại ở việc bảo tồn nghề di sản truyền thống, xã Xuân An đã mạnh dạn xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề nón ngựa Phú Gia như một hành trình trải nghiệm di sản dành cho du khách.

Đến với Phú Gia, du khách không chỉ được tham quan, mua sắm sản phẩm, mà còn được trực tiếp hòa mình vào đời sống làng nghề, tự mình trải nghiệm 10 công đoạn làm nón theo sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Đó là hành trình trải nghiệm di sản, nơi du khách được chạm vào lịch sử, vào ký ức và giá trị văn hóa sống động của vùng đất này.

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan, một chủ cơ sở sản xuất nón ngựa tại Phú Gia chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi khi UBND xã Xuân An tổ chức công bố, ra mắt sản phẩm du lịch nón ngựa Phú Gia. Đây là nguồn động lực lớn lao khích lệ các nghệ nhân làng nghề cố gắng tạo ra những sản phẩm đẹp nhất để phục vụ du khách đến tham quan và mua sắm".

Nghệ nhân Đỗ Văn Lan cho biết thêm, đến làng nghề, du khách có thể ngồi bên khung chằm nón, lắng nghe nghệ nhân kể chuyện về nguồn gốc chiếc nón gắn với đội quân Tây Sơn thần tốc. Đặc biệt, du khách được tận mắt chứng kiến từng công đoạn chế tác và tự tay thực hiện những đường kim, mũi chỉ đầu tiên dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân lâu năm.

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan cùng chiếc nón ngựa Phú Gia

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan cùng chiếc nón ngựa Phú Gia

Chính sự tương tác ấy đã biến di sản “tĩnh” thành di sản “sống”, nơi giá trị văn hóa được truyền tải bằng trải nghiệm thực tế.

Ông Hồ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân An cho biết: "Vừa rồi, xã đã công bố và ra mắt sản phẩm du lịch tại làng nghề nón ngựa Phú Gia. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của làng nghề truyền thống hơn 300 năm tuổi trong vận hội phát triển mới của xã Xuân An".

Việc công bố sản phẩm du lịch làng nghề cũng chính là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã Xuân An, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Hồ Văn Tuấn khẳng định: Chính quyền xã sẽ đồng hành cùng bà con trong việc xây dựng vùng nguyên liệu tại chỗ, ứng dụng công nghệ để giảm bớt nhọc nhằn trong sản xuất và quan trọng nhất là đưa sản phẩm của bà con đến với thị trường du lịch rộng lớn.

Mỗi người dân Xuân An sẽ trở thành một “đại sứ du lịch”, đón tiếp du khách bằng sự chân thành, hiếu khách, để mỗi chuyến thăm làng nghề trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

"Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự hợp tác từ các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương cam kết tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, hướng tới phát triển bền vững. Sự thành công của du lịch làng nghề chính là thành công của sự liên kết giữa chính quyền - người dân và doanh nghiệp”, ông Tuấn nhấn mạnh.

PHAN HIẾU

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/hanh-trinh-tu-di-san-van-hoa-den-diem-den-trai-nghiem-193474.html