Hành trình trở thành 'một con tắc kè hoa to hơn' của sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên ngành hóa học hệ song bằng USTH
Nguyễn Lê Hoàng Phúc là sinh viên khóa 13 – Marie Curie, ngành Hóa học, và cũng là sinh viên hệ Song bằng đầu tiên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Sau 2 năm đầu tiên tại USTH, cậu bạn vừa hoàn thành năm học thứ 3 tại Đại học Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC – Paris 12).
Hiện tại, mình đang là “người rảnh” đúng nghĩa. Trong hai tháng tới, mình sẽ tiếp tục hành trình mới chinh phục tấm bằng Thạc sĩ Chemical NanoEngineering (CNE) với học bổng Erasmus Mundus. Vì vậy, hôm nay, mình sẽ chia sẻ về chặng đường “ngao du” của mình.

Mình (thứ 3 từ phải qua) trong chương trình chia sẻ dành cho các bạn SV muốn chinh phục học bổng Thạc sĩ Erasmus Mundus - du học châu Âu.
Những lần rẽ ngang
Từ nhỏ, mình là “con tắc kè hoa” đúng nghĩa – hay thay đổi, tò mò và thích đủ thứ: hội họa, âm nhạc, phim ảnh, toán học, quan sát thiên nhiên, … Không phải “ipad kid”, tuổi thơ của mình gắn với làng Phương Liệt, với những trò chơi ngoài trời, những lần trồng cây, nuôi chim. Có lẽ đó là những “dấu hiệu” đầu tiên cho thấy mình hợp với khoa học.
Lên cấp 2, mình chuyển sang trường Đoàn Thị Điểm, bắt đầu làm quen với nhịp học cận chuyên. Bước ngoặt đến từ việc học thêm Hóa với cô giáo gần nhà – người đầu tiên gieo cho mình niềm yêu thích môn học này. Lên lớp 8, mình thi vào đội tuyển Hóa, tham gia vòng quận, rồi vòng thành phố, dù không đạt giải nhưng đó là nền móng cho hành trình học chuyên Hóa sau này.
Cấp 3, mình thi đỗ chuyên Hóa Chu Văn An – nơi mở ra cho mình cả thế giới: kiến thức học thuật, cộng đồng cùng đam mê, và đặc biệt là Chu Văn An Science Club (CSC) – nơi mình lưu luyến và hoạt động suốt 4 năm liền. Ở đó, mình học được cách nhìn Hóa học qua lăng kính cuộc sống, kết hợp giữa học và “chơi” một cách sáng tạo, vui nhộn.
Một lần tình cờ, mình đọc được bài viết về chiếc “lá nhân tạo” của thầy Trần Đình Phong – Phó Hiệu trưởng, kiêm Trưởng khoa Khoa học Cơ bản và Ứng dụng - USTH. Công trình này hướng tới giải pháp khai thác ánh sáng mặt trời – nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất – để tạo ra nhiên liệu sạch hydro (H2) từ nước, giúp tích trữ và sử dụng năng lượng mà không gây ô nhiễm, mở ra triển vọng thay thế dần nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Câu chuyện đó đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, khiến mình quyết định chọn ngôi trường này - nơi có định hướng nghiên cứu rõ ràng – cho chặng đường tiếp theo.
Cày và cuốc
Tại USTH, mình ấn tượng bởi chương trình học tích hợp đa môn, chú trọng thực hành và nghiên cứu. Mình rất biết ơn các thầy cô, đặc biệt là cô Nguyễn Thị Quyên – người đã truyền cảm hứng, hướng dẫn tận tình và giúp mình xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc ngay từ những ngày đầu. Hai năm đầu tiên là khoảng thời gian “cày cuốc” thực sự: từ kiến thức đại cương tới các môn chuyên ngành, mình được học và thực hành trên nhiều thiết bị hiện đại (GC, HPLC, ICP-MS, glovebox,...). Những kỹ năng như thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian… cũng được rèn luyện kỹ qua từng bài tập, đồ án.
Các khóa “dự án” năm hai là điểm nhấn lớn: mình đã tự thiết lập thí nghiệm với nano bạc, MoSx, học cách đọc tài liệu và triển khai từ ý tưởng tới thao tác thực tế. Việc tự học không ngừng giúp mình đạt kết quả cao – đứng đầu ngành Hóa hai năm liền, nhận học bổng khuyến học và học bổng xuất sắc hệ Song bằng.
Tiếng Anh là nền tảng, nhưng để chuẩn bị cho năm cuối học ở Pháp, mình cần trang bị thêm tiếng Pháp. Những tiết học cùng các thầy cô của Trung tâm Ngoại ngữ FLC (USTH), đặc biệt là cô Trần Thị Phương Thảo - Giám đốc Trung tâm, không chỉ giúp mình “sống sót” ở xứ người, mà còn học được cả văn hóa – tư duy của người Pháp. Với 15 tháng “đắm mình” liên tục trong tiếng Pháp (nghe podcast, đổi ngôn ngữ điện thoại, dùng tiếng Pháp mỗi ngày…), mình đã đạt Delf B2 - đây là “thử thách” không hề nhỏ với sinh viên hệ song bằng như mình.
Ngoài ra, mình còn tham gia Câu lạc bộ Hỗ trợ học tập (USTH LS – Learning Support Club). CLB hoạt động với mục tiêu chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập và tạo cộng đồng học thuật tích cực trong trường. CLB tổ chức các buổi học nhóm, lớp ôn tập, chia sẻ kinh nghiệm học, và hướng dẫn chuẩn bị cho các kỳ thực tập hoặc trao đổi quốc tế. Hoạt động trong CLB và đồng hành cùng các bạn cũng là cách mình học lại, ôn lại và trưởng thành hơn.

Mình (thứ 5 từ trái qua) cùng các thành viên trong Câu lạc bộ Hỗ trợ học tập (USTH LS – Learning Support Club).
Tiếp tục cày và cuốc... ở nửa kia địa cầu
Năm học tại UPEC bắt đầu với những khó khăn: rào cản ngôn ngữ, môi trường mới, lịch học dày đặc. Nhưng nhờ đã chuẩn bị kỹ và giữ thói quen “cứng đầu học đủ thứ”, mình nhanh chóng bắt nhịp được với lớp học hoàn toàn bằng tiếng Pháp.
Cú sốc lớn nhất là kỳ thi – hệ thống sư phạm Pháp yêu cầu ghi nhớ rất nhiều trong thời gian ngắn, thi 6–8 môn chỉ trong 2–4 ngày. Nhưng bằng sự bền bỉ, mình đã vượt qua, xếp hạng 4/47 sinh viên ngành Hóa tại UPEC – một kết quả khiến mình tự hào.
Hai tháng thực tập với thầy Christophe Pichon và cô Nguyễn Hà Vinh Lâm là giai đoạn đậm dấu ấn. Mình đã được học rất nhiều các kỹ năng thí nghiệm, cách sử dụng các công cụ quen thuộc trong phòng thí nghiệm với một cách hoàn toàn mới, và niềm vui nhỏ nhoi của mình mỗi ngày là chưa bao giờ mình được sử dụng máy cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) tự do và nhiều tới vậy. Ngoài tổng hợp hữu cơ, đó cũng là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với nghiên cứu cơ chế phản ứng dựa trên lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT), một phương pháp tính toán để nghiên cứu cấu trúc điện tử. Đây là một phần hoàn toàn mới đối với mình mà chưa từng xuất hiện trong chương trình học bao giờ, và đó cũng là khi định hướng tương lai mình lại thay đổi một lần nữa.

Cô Nguyễn Hà Vinh Lâm (thứ 2 từ trái qua), mình (đầu tiên từ phải qua) và 2 bạn học từ USTH.
Mình quyết định viết và bảo vệ luận án hoàn toàn bằng tiếng Pháp – một cách tự “tăng độ khó cho game”, nhưng mình thấy xứng đáng. Sau buổi sáng bảo vệ, bữa ăn trưa ngày 13/06/2025 là bữa ăn nhẹ nhàng nhưng cũng trống rỗng nhất mình từng có trong cả một năm qua. Đó là khi mình nghĩ tới công sức của bản thân và cả các bạn bè, thầy cô; là khi mình mừng vì đã trải qua một năm khá suôn sẻ, và cũng là khi mình nuối tiếc vì thước phim này chẳng thể tua lại lần hai.
Bay và nhảy
Ngoài học hành, mình "bay nhảy" không kém. Paris – với hệ thống tàu điện như mạng nhện – không làm khó mình nhiều. Thay vào đó, mình còn "rèn luyện" sức khỏe khi đi bộ hàng cây số mỗi ngày, có hôm đi bộ 4–5km chỉ để đổi tuyến.
Mình học nấu ăn vì không hợp đồ Âu. Tuần nào cũng lặn lội đến quận 13 để mua nguyên liệu châu Á. Từ những bữa cơm đơn giản tới pad Thái, bún đậu, lòng rán... – tất cả là cách để giữ liên kết với quê nhà giữa một vùng đất xa lạ.
Paris là thành phố của những bảo tàng và công viên – và điều tuyệt vời là đa số miễn phí cho người dưới 26 tuổi. Mình từng dạo sông Seine với cốc trà sữa trong tay, ngồi “chạy deadline” giữa công viên, đi thăm các bảo tàng lớn nhỏ (Louvre, Panthéon, nhà của Victor Hugo,...) và cả những địa điểm lặng lẽ nhưng nên thơ khác.
Ngoài Paris, mình còn tranh thủ “nhảy” đi chơi: từ Rennes, Saint-Malo (biển cực đẹp), tới Cologne và Münster (Đức), hay Amsterdam (Hà Lan) – thành phố mình quay lại tới hai lần. Mỗi chuyến đi là một cơ hội khám phá bản thân, kết nối và trưởng thành. Có lần, chỉ cần rảnh một ngày cuối tuần, tụi mình bắt chuyến Flixbus đi trong đêm, dạo chơi và ăn uống ở thành phố mới lạ, rồi quay về sáng hôm sau để tiếp tục đi học. Những chuyến đi ấy không cần phải quá xa hoa, có khi chỉ là một ngày dạo chơi, ăn món mới, chụp vài tấm ảnh và quay lại học tiếp – nhưng chính những điều giản dị đó lại khiến hành trình trở nên trọn vẹn.

Những nơi mình từng đến trong thời gian học tại Pháp và tranh thủ “du hí” trời Âu.
Con tắc kè lại chuẩn bị nhảy
Do yếu tố di truyền, những đêm trắng cùng cà phê và thói quen áp lực giải quyết nhiều việc cùng lúc đã khiến mình bị một số vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Sau nhiều lần thăm khám, điều trị thuốc, phẫu thuật, và dùng kháng sinh, mình nhận ra việc điều trị sử dụng thuốc liều cao như ở Việt Nam rất không tốt cho sức khỏe về lâu dài. Vì thế, mình cũng muốn góp công vào công cuộc nghiên cứu ra các phương pháp có thể giảm lượng thuốc “nạp” vào cơ thể người bệnh và tăng hiệu suất hấp thụ. Và học thạc sĩ về các ngành liên quan là một trong những cách để mình đạt được mục tiêu đó.
Trước CNE, mình cũng đã tìm hiểu và và đăng ký nhiều chương trình. Quá trình nộp hồ sơ gian nan, nhưng may mắn mình có những người đồng hành tuyệt vời như chị Lại Phương Mai, anh Hoàng Huy Tú, anh Trần Bửu Đăng, chị Lê Hoàng Lan – những mentor “có tâm, có tầm”. Cùng với các thầy cô từ USTH và UPEC, mình hoàn thành bài luận trình bày định hướng rõ ràng, nhận được thư giới thiệu và cuối cùng – chạm tay vào học bổng Erasmus Mundus danh giá.
Lời nhắn nhủ
Mình không phải người giỏi nhất, nhưng luôn cố gắng hết mình và không ngừng thay đổi. Với các bạn sinh viên USTH, đặc biệt là hệ Song bằng: hãy tò mò, hãy chủ động, hãy đi tìm câu trả lời cho chính mình. Đừng ngại cày cuốc, đừng sợ nhảy qua vùng an toàn – vì “tắc kè hoa” nào rồi cũng sẽ lớn lên, rực rỡ theo cách của riêng mình.