Hành trình đưa các anh trở về đất mẹ

Những tấm thân vùi sâu dưới đất, nằm yên lặng hơn nửa thế kỷ, có những tình yêu không được viết bằng đám cưới, mà được viết bằng cả một đời chờ đợi. Đó là những thước phim chân thực và sống động nhất đã và đang diễn ra trong 'chiến dịch 500 ngày đêm' tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đi tìm lại tên cho anh

Có hành trình đi qua lớp bụi thời gian, để đưa các anh về với đất mẹ, để tưởng nhớ và tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những ngày tháng 7 này, tiếng máy xúc hoạt động liên tục trong công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Khi có vật thể lạ, bánh xích ngừng lại nhường chỗ cho những chiếc bay nhỏ, xẻng và đôi tay của lực lượng tìm kiếm. Từng lớp địa tầng được bóc tách thủ công. Đất sau khi đưa lên tiếp tục được sàng lọc để kiểm tra mảnh xương, mảnh vải và những dấu vết dù là nhỏ nhất.

Mồ hôi ướt vai áo hay những cơn mưa rào bất chợt không làm bác sĩ quân y Trần Văn Bản phân tâm. Đôi mắt ông chăm chú dõi theo từng vốc đất, khi có hài cốt được đưa lên, ông xắn tay vào việc lấy mẫu và phân loại di cốt.

Ông luôn có mặt ở hiện trường, theo sát lực lượng tìm kiếm và dường như ở tuổi 82, vị bác sĩ không hề có dấu hiệu tuổi tác. “Tôi nguyên là cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Quân khu 1 Sài Gòn - Gia Định. Từ năm 1979, tôi đã tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, tôi cùng đồng đội đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm từ năm 1995. Tuy nhiên, do thời điểm đó thiếu tư liệu và nhân chứng nên kết quả còn hạn chế”, bác sĩ Trần Văn Bản kể về hành trình đi tìm kiếm hài cốt đồng đội.

Bác sĩ Trần Văn Bản túc trực cùng lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Bác sĩ Trần Văn Bản túc trực cùng lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Nhưng hôm nay, tại nơi ông tìm kiếm hơn 30 năm trước đã cho kết quả. Khi nhìn thấy những di vật đầu tiên được đưa từ lòng đất lên, trái tim vị bác sĩ xúc động đến nghẹn ngào. “Đó là quyết định điều động, báng súng còn nguyên hộp đạn, lược chải tóc, đôi dép cao su đứt quai hay chiếc nhẫn vàng…các anh chiến đấu và hy sinh khi bao ước mơ, hoài bão và dự định còn dang dở. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để trả lại tên cho các liệt sĩ, để các anh sớm trở về với quê hương và những người thân đang mong mỏi từng ngày”, bác sĩ Bản chia sẻ.

Một nhân vật đồng hành xuyên suốt chiến dịch “500 ngày đêm” là kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Tổ giúp việc Phó thủ tướng. Ông Thắng không giấu được nỗi niềm khi mỗi ngày lực lượng tìm kiếm lại phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới rãnh đất của công viên Lê Thị Riêng. Đó là thành quả và công sức của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cùng đội ngũ sau nhiều năm âm thầm triển khai phương án, tìm kiếm tài liệu, phân tích và đối chiếu dữ liệu liên quan.

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng kể, khởi điểm của chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của ông bắt đầu từ sân bay Biên Hòa (TP Đồng Nai), khi đã xác định chính xác khu vực sân bay Biên Hòa có những ngôi mộ tập thể của chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 vẫn chưa được quy tập hài cốt. “Hơn mười năm trước, cách làm việc còn rất sơ khai, chủ yếu từ manh mối, nhân chứng và các dấu vết cũng dần biến mất theo thời gian cũng như quá trình đô thị hóa nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Tôi phải tự mày mò, nghiên cứu, tự hoàn chỉnh phương pháp. Đối với thế giới, điều này không hề mới, nhưng ở Việt Nam nguồn tư liệu, ảnh vệ tinh, ảnh trinh sát không phải là ảnh tiêu chuẩn nên độ chính xác chưa cao, độ sai số còn lớn. Quá trình hoàn chỉnh phương pháp tìm kiếm mộ liệt sĩ mất nhiều thời gian cho đến thời điểm này, vị trí hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng độ sai số chỉ khoảng 5m nên đã mang lại hiệu quả cao”, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng kể.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, để có được độ chính xác cao như vậy, đầu tiên phải nghiên cứu đến các bức ảnh. Đó là bức ảnh cậu bé từ khoảng 12 -14 tuổi đứng bên cạnh hố đào nhưng do không được chú thích rõ ràng nên nhiều khi lầm tưởng đó là cảnh một nước nào đó ở Đông Nam Á chứ không phải Việt Nam.

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và bác sĩ Trần Văn Bản âm thầm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ suốt nhiều năm

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và bác sĩ Trần Văn Bản âm thầm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ suốt nhiều năm

Trước mắt ông Thắng lưu tấm ảnh đó để phân tích xem cách họ chôn như thế nào, dùng máy ủi hay dùng chất nổ đào hố hoặc có thể tận dụng lại hố bom. Tất cả các tư liệu đều được thu thập, mọi chi tiết nhỏ nhất đều được quan sát tỉ mỉ và nghiên cứu. Tuy nhiên, phải mất mấy năm sau, khi tiếp cận được bức ảnh thứ hai, quan sát rất kỹ hình thái và đối chiếu với bức ảnh thứ nhất, ông Thắng phát hiện ra các mô đất trùng khớp với nhau. Bức ảnh thứ hai có tín hiệu tích cực hơn là có bối cảnh nên ông Thắng mới xác định được những hài cốt liệt sĩ được chôn tại công viên Lê Thị Riêng, xưa kia là nghĩa trang Đô Thành.

Lúc này, xác định vị trí đạt 75%. “Tuy nhiên, thời điểm xảy ra, nội dung thế nào, những người nằm trong đó là ai, dân thường hay bộ đội vẫn chưa thể xác định được. Lại mất vài năm nữa, khi ông Thắng tìm thấy bức ảnh thứ 3, may mắn hơn là trong ảnh có thông tin về 3 rãnh mộ được chôn ngày 12/2/1968. Mỗi rãnh mộ có khoảng 300 người, tổng cộng khoảng 900 - 1.000 người. Trong đó, rãnh mộ thứ 3 là các chiến sĩ thuộc quân giải phóng và một số thường dân được đưa từ khu vực Chợ Lớn về chôn tại đây.

Một chi tiết quan trọng để ông Thắng kiểm chứng là khi chôn rãnh thứ 3 có lẫn 2 nhà báo nên họ phải lấy hai xác nhà báo ra trước khi lấp đất lại. Điều đó cho ông Thắng và các chuyên gia nhận định, ngoài chiến sĩ quân giải phóng và nhân dân thì không có lực lượng nào khác.

Không một người lính nào bị lãng quên

“Một câu chuyện diễn ra gần 60 năm thì có rất nhiều dấu hỏi đằng sau, nhưng cho tới thời điểm những bộ hài cốt liệt sĩ được khai quật, tôi thấy cách làm này khoa học và bài bản. Một số hài cốt được xác định danh tính như liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cùng với câu chuyện tình yêu đầy nước mắt, sự chờ đợi mỏi mòn, giây phút vỡ òa của người thân liệt sĩ sau 58 năm biền biệt tung tích. Khoảnh khắc ấy, tâm trạng tôi thật khó diễn tả”, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ cảm xúc khi phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Có lẽ, ông xúc động không phải vì hạnh phúc, mà vì tiếng thở dài bao năm đằng đẵng đi tìm mộ liệt sĩ của mình đã được giải tỏa. Các anh đã không trở về sau trận chiến, nhưng Tổ quốc chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Bởi với dân tộc Việt Nam, không một người lính nào bị lãng quên.

Các anh được trở về đất mẹ, nhưng vẫn còn rất nhiều liệt sĩ vẫn đang nằm hoang lạnh trong rừng sâu, núi thẳm, thân xác vẫn vùi lấp dưới lớp đất dày và cỏ xanh. Điều đó chưa bao giờ hết trăn trở, thao thức trong lòng kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.

Chúng tôi hỏi, tại sao ông lại dành phần lớn tâm sức và cuộc đời của mình để đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ? Ông Thắng rưng rưng, nghẹn ngào kể: “Tôi có người cậu ruột hy sinh tại Quảng Nam năm 1972. Gia đình tôi đã nhiều năm đi tìm kiếm nhưng chỉ đến được nơi gần nhất, chưa có kết quả. Hành trình ấy đã cho tôi thẩm thấu nỗi đau, mất mát, sự mong chờ đau đáu của người thân liệt sĩ. Tôi muốn làm điều gì đó giúp liệt sĩ trở về, cũng là niềm an ủi với người thân của họ và cho chính gia đình của tôi. Tôi nghĩ đơn giản mình làm được việc gì thì làm và làm cho thật tốt, vì bao nhiêu năm qua tôi âm thầm làm mà không hề nghĩ đến lợi danh, được mất”.

“Chiến dịch 500 ngày đêm” vẫn đang tiếp tục, còn biết bao chiến sĩ đang ngủ yên trong lòng đất, biết bao ký ức đau buồn đang được nén lại chờ ngày được òa lên nức nở. Mỗi cuộc quy tập không chỉ để đưa các anh về với đất mẹ, mà còn để nhắc nhở những thế hệ hôm nay rằng, hòa bình không tự nhiên mà có.

 “Chiến dịch 500 ngày đêm” vẫn đang được thực hiện khẩn trương và đầy trách nhiệm để sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình

“Chiến dịch 500 ngày đêm” vẫn đang được thực hiện khẩn trương và đầy trách nhiệm để sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình

Mỗi con đường bình yên ta đi qua, mỗi công viên rợp bóng cây, mỗi tiếng cười của trẻ nhỏ đều được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao người chưa từng kịp sống trọn tuổi thanh xuân.

“Lực lượng tìm kiếm nhẹ nhàng với từng nhúm đất, nâng niu từng di vật. Chúng tôi làm phần việc của mình bằng ý thức chính trị, mệnh lệnh quân nhân và tình cảm thiêng liêng dành cho đồng đội đã ngã xuống. Giữa lòng thành phố mang tên Bác, mỗi mét đất được mở ra không chỉ để tìm lại hài cốt của những người đã hy sinh, mà còn để khẳng định một điều giản dị nhưng thiêng liêng, dân tộc Việt Nam không bao giờ lãng quên những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi hôm nay đang viết tiếp lời hẹn thiêng liêng ấy bằng chính những bước chân không mỏi trên hành trình đưa các anh trở về”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Ngọc Thiện

Nguồn CAND: https://cand.vn/hanh-trinh-dua-cac-anh-tro-ve-dat-me-post816755.html