Hành trình 'đu' hòa nhạc Chông gai
Các buổi biểu diễn ngoài trời quy mô lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) không chỉ làm nức lòng người hâm mộ mà còn góp phần đáng ghi nhận trong phát triển công nghiệp văn hóa, thậm chí phát huy tinh thần độc lập tự chủ về văn hóa. Dù cho việc gọi đây là concert có hơi gượng ép…
Hòa nhạc (concert) ban đầu nghĩa là các buổi biểu diễn coi trọng phần hòa tấu và đương nhiên phải có ban nhạc chơi trực tiếp. Những buổi trình diễn cỡ BlackPink tại Hà Nội dù đề cao yếu tố thị giác, vẫn có ban nhạc chơi thật. Nhưng với mô hình concert hậu gameshow, không thấy bóng dáng dàn nhạc đâu.
Điều này cũng có thể được lý giải do nhà tổ chức tiết kiệm chi phí tổ chức. Vì tập dàn nhạc sẽ mất thời gian của cả nhạc công và nghệ sĩ biểu diễn hơn hẳn. Với những concert riêng còn dễ, chứ để khớp 30 nghệ sĩ với dàn nhạc là điều không đơn giản. Chưa kể một sự kiện giải trí còn phải đáp ứng nhiều yếu tố khác. Nên có lẽ mô hình này khó có thể đòi hỏi cầu toàn về âm nhạc, âm thanh. Hơn nữa phần lớn khán giả trẻ cũng tỏ ra hài lòng với những gì đã được thụ hưởng.
Vẫn có thể hay hơn?
Theo khán giả Hoàng Hồng Giang, 24 tuổi ở Long Biên (Hà Nội): “Âm nhạc bổ trợ cho phần hát trực tiếp nên cũng không quá quan trọng, suốt chương trình các anh tài cũng có những phần solo nhạc cụ tại chỗ rồi”.
Vũ Chúc Anh, 24 tuổi, làm trong ngành sự kiện - mua hụt concert trong TPHCM nên phải bay ra Hà Nội để xem, cho hay: “Bọn em theo dõi suốt tiến trình ATVNCG, cùng các mini show bên lề, nghe đi nghe lại, xem trên màn hình quá lâu rồi, nên chỉ cần nhìn trực tiếp thôi đã thích lắm rồi. Nếu có ban nữa thì có thể càng hay. Nhưng chương trình cũng có nhiều thứ khá tuyệt vời rồi”.
Còn chị Đ 48 tuổi, từ Đức về, nhận thấy một vài chỗ trong chương trình loa bass có vẻ bị quá tải nên âm thanh không còn nét. Nhưng tựu trung vẫn làm chị “hài lòng”, “mãn nhãn” dù chỉ kiếm được vé đứng hạng thấp nhất (800 ngàn). Tuy nhiên, chị được lợi thế là tha hồ “quẩy”, “tập thể dục” theo nhạc. Khi chuyển bài hoặc phát biểu có thể tranh thủ ngồi, thậm chí nằm cũng được vì khu Nhà Trẻ theo chị khá rộng rãi. Tôi ngồi ở khu Thiếu Nhi, ghế dựa khá êm nhưng đúng là không dám đứng lên nhảy khi xung quanh tất cả đều ngồi. Và nhảy trên mặt đất tất nhiên sẽ có cảm giác an toàn hơn khán đài dựng trên dàn giáo.
Kết nối thế hệ
Chị Đ kể: “Bọn trẻ con” xung quanh chị hát theo hầu như tất cả các bài (trừ Kiếp ve sầu của Đan Trường) không sót một từ nào kể cả phần rap, ăn khớp đến từng chỗ “hự hạ”. Khu của tôi khán giả cũng nhiệt tình hát theo nhiều bài, kể cả phần viết thêm (X part). Tôi cũng thuộc một số bài và hát theo, bao gồm Dẫu có lỗi lầm". Không ngờ Chúc Anh và Hồng Giang cho biết cũng hát theo vì mê bài này. Họ gọi nó là “nhạc bất hủ”, “kết nối thế hệ”.
Giang thích cả Đan Trường lẫn Lam Trường, vừa săn hụt vé concert 2NE1 tại TPHCM nói về hòa nhạc ATNVCG tại Hà Nội: “Đây là show đầu tiên có thể liên kết người trẻ với những bài dân ca, nhạc cách mạng”. “Làm gì có chương trình nào tất cả bọn trẻ tụi em ở dưới hò hét Chiếc khăn piêu,” Chúc Anh thêm vào.
Có dư luận cho rằng, nhiều fan Kpop quay về với Vpop nhờ hiện tượng “anh trai”. Giang bình luận: “Nếu được như vậy rất tuyệt vời. Mình cổ vũ cho dân mình luôn!” Tuy nhiên Giang cũng “cảnh báo” cần có sự đầu tư và chuyển tải liên tục nội dung này. Cô nghi ngờ: “Nếu sau đây mọi người ngắt mạch kết nối này, chắc chắn giới trẻ sẽ lại không chú ý tới dân ca nữa”. Điều này cũng đáng để suy ngẫm. Trong hoàn cảnh giới trẻ chưa được trang bị đầy đủ nền tảng văn hóa, bao gồm được giáo dục sớm về các loại hình âm nhạc truyền thống để ngấm từ khi còn nhỏ. Do đó họ sẽ thể hiện sự ưa thích đột biến khi được tác động. Và hết tác động thì lại thôi?
Sau vài lần bị phe vé bùng kèo (đến phút chót nâng lên vài triệu đồng so với giá tiền hai bên đã thống nhất), Đ quyết định ra sân để tìm kiếm vận may. Và trước giờ mở màn vài tiếng, chị đã được một “gai con” để lại vé đứng hạng thấp nhất với giá 1,8 triệu bằng với số tiền mà bạn này đã mua từ phe vé. Chị Đ khá hài lòng với vị trí này nhưng nếu có cơ hội “đu” nữa vẫn thích được đứng gần và ở trung tâm hơn để nhìn các nghệ sĩ cho rõ.
Với Chúc Anh: “Chương trình thực sự thành công, chạm đến mình. Ban tổ chức cứ dựa trên 2 tiêu chí tử tế và yêu nước, sẽ làm ra chương trình đoàn kết mọi người. Chương trình thậm chí có lỗi gì cũng bỏ qua. Vì trải nghiệm người ta mang đến cho mình hơn cả những cái đấy”. Không chỉ 2 mà quả thực có trường hợp 3 thế hệ cùng nhau đi xem hòa nhạc ATVNCG- điều này làm nên sự khác biệt của chương trình. Chứng tỏ một tầm mức gì đó xa hơn giải trí đơn thuần.
Khung cảnh khán giả hưởng ứng nồng nhiệt những đoạn nhạc dân gian hoặc nhạc cách mạng phải nói là hiếm có. Thậm chí khoảnh khắc giọt nước mắt lăn trên má nghệ sĩ cải lương Hữu Quốc khi đang đóng vai ông bố nhận tin các con hy sinh trong tiết mục Dạ cổ hoài lang cũng được khán giả cổ vũ. Có thể có một chút chênh lệch về tiếng vỗ tay dành cho anh tài này, anh tài kia nhưng không đáng kể. Không ít khán giả đi xem vì thích chương trình chứ không phải vì hâm mộ riêng cá nhân nào. Có thể thấy mọi người mặc định đã đến đây thì đều đã có “điểm chung”, nên giữa khán giả với nhau cũng dễ dàng có sự kết nối, hỗ trợ.
“Nghệ thuật” quảng cáo
Người quen của tôi chị Y (mới về hưu) không chỉ cùng con gái đi xem mà trước đó hai mẹ con đã cùng nhau điều nghiên tất cả các tư liệu có thể liên quan đến chương trình. Thành ra chị lại hơi hụt hẫng vì cứ tưởng concert tại Hà Nội sẽ có mảng miếng gì khác TPHCM trước đó. Hóa ra chị đã tìm xem hết những clip mà khán giả TPHCM quay và tung lên mạng. Nói về độ chịu chơi thì khó có thể đọ với các “gai mẹ” U60 vì họ sẵn sàng gửi từ nửa tỷ đến một tỷ vào ngân hàng tài trợ- chỉ để kiếm vé xem concert.
Chúc Anh nhận xét các hiệu ứng sân khấu bắt nhịp tốt với cảm xúc khiến khán giả có cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc đang sống với concert. Giang thì khen các trò chơi tương tác đa dạng, bao gồm phần “thi nhảy” (dance challenge) trong khi chờ chuyển bài được làm rất khéo khiến khán giả cảm thấy không có nhiều thời gian chết. Các khán giả trẻ cũng sẵn lòng vui vẻ nhảy theo nhạc quảng cáo, hô to slogan của nhà tài trợ theo chỉ đạo của MC.
Chị Đ cho rằng, chương trình vẫn có chút bất cập khi dành một lượng vé tương đối lớn cho nhà tài trợ. Dẫn đến tình trạng khách hàng của nhà tài trợ có vé nhưng lại không đi hoặc bán lại làm phức tạp thị trường. “Nếu đưa ra bán tất thì cơ hội sẽ chia đều cho mọi người. Không mua được thì đành chịu. Còn như thế này mình không mua được có khi vì nhà tài trợ đã chiếm một nửa số vé,” chị Đ nói. Tuy vậy, phe vé hoặc khó khăn trong mua vé nói chung vẫn là hiện trạng mà nhà tổ chức cùng khán giả của các buổi diễn lớn vẫn đang buộc phải chấp nhận và chung sống.
Chị Đ bắt gặp trường hợp khán giả từ Đà Nẵng ra tốn 6 triệu tiền bay nhưng đến nơi phát hiện ra mã vé của mình đã bị “nẫng” mất. Để tránh bị lừa kiểu này, nhiều khách đến tận cửa xác minh vé vẫn có hiệu lực mới giao tiền cho trung gian.