Hành trình của một người cha tìm con trai gia nhập IS
Tháng 9-2014, ông Aaden (người Thụy Điển) đã gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng sau khi con trai ông báo rằng đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và sắp vượt biên giới vào Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Nhưng đó chỉ là khởi đầu của hành trình ông tìm hiểu người con trai bị cực đoan hóa thế nào và đấu tranh để giải thoát các cháu mình khỏi nơi giam giữ.

Một góc khu vực gần nhà tù ở Hasakah, được cho là nơi giam giữ cuối cùng công dân Thụy Điển
Bất ngờ gia nhập IS
Ông Aaden (năm nay 60 tuổi) vốn luôn ác cảm với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), tương tự như nhóm vũ trang al-Shabab đã phá hủy phần lớn quê hương ông. Sau cuộc nội chiến Somalia năm 1991, công việc của ông tại Liên hợp quốc không còn nên ông đã xoay xở để đưa vợ và các con sang Thụy Điển. Nhận bất kỳ công việc nào có thể tìm được, ngay cả làm công nhân vệ sinh, ông vừa nuôi gia đình vừa học thêm tiếng Thụy Điển mỗi tối và lấy bằng kỹ sư cơ khí. Sau nhiều năm phấn đấu, Aaden đã có một ngôi nhà và ổn định tài chính. Sau khi ly thân với vợ (gần 20 năm), giờ đây ông sống một mình. Nhưng họ vẫn là bạn tốt, thường xuyên qua lại thăm nhau đến mức nhiều người nghĩ hôn nhân của cặp đôi rất tốt đẹp.
Trở lại biến cố 10 năm trước, ông Aaden đã gọi điện trò chuyện với Damaal (con trai ông) nhiều lần trong 2 ngày, kể từ khi anh ta gọi về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã cố gắng hết sức để thuyết phục Damaal trở về, nhưng con trai ông vẫn kiên quyết cho rằng anh ta có nghĩa vụ giúp đỡ những đứa trẻ bị tổn thương ở Syria. Giữa lúc tuyệt vọng, ông Aaden được nhân viên an ninh Thụy Điển (Sapo) hỏi thăm. Họ luôn trấn an khiến ông cảm thấy được thấu hiểu.
Theo chia sẻ, Damaal từ nhỏ kén ăn, nhưng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng. Ông không bao giờ phải lo lắng về chuyện con trai sẽ gây rắc rối ngoài việc cằn nhằn cậu cần ăn uống tốt hơn. Damaal lớn lên với tình yêu dành cho bóng đá - một người hâm mộ trung thành của Liverpool. Chàng trai này cũng có sở thích về các loài chim và thường chăm sóc cho những con vật bị thương. Sau khi tốt nghiệp trung học, Damaal đã bị từ chối nghĩa vụ quân sự do quá gầy nên bắt đầu tập thể dục khi vào đại học. Anh theo học ngành y, sống trong một căn hộ sinh viên khiêm tốn gần trường mà cha giúp trả tiền.
Không rõ Damaal đã bị IS tuyển dụng như thế nào, nhưng ông Aaden khẳng định con mình đã bị dụ dỗ, bị tẩy não, bị những kẻ tuyển dụng lợi dụng về kỹ năng y tế. Trong những cuộc trò chuyện từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9-2014, Damaal nói chuyện rất bình bĩnh. Đến tháng 1-2015, anh vẫn gọi nói với bố rằng đang ở miền Bắc Iraq, làm việc tại một bệnh viện do IS kiểm soát. Chàng trai ấy tiếp tục gọi điện bất cứ khi nào có thể và cập nhật cho bố mình về cuộc sống. Damaal sớm trải qua 2 cuộc hôn nhân, đầu tiên là để bảo vệ một phụ nữ anh gặp ở Syria khỏi bị “gả” cho một chiến binh mà cô không muốn kết hôn. Sau đó, Damaal gặp người vợ thứ hai - Aamiina. Đến năm 2016, họ đã sống ở thành phố Raqqa của Syria ngay khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ hậu thuẫn bắt đầu chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của IS. Ông Aaden đã cầu xin con trai mình rời đi khi Raqqa bị bao vây vào năm 2017. “Đã quá muộn để làm điều đó rồi. Nếu con chết, hãy chăm sóc các con của con, bố nhé” - Damaal nhắn nhủ.

Bầu trời Raqqa tháng 9-2017, thời điểm diễn ra giao tranh dữ dội
Háo hức rồi thất vọng
Ngay trước khi Raqqa bị SDF chiếm giữ vào năm 2017, Damaal và gia đình đã trốn thoát đến Baghouz (cách Raqqa 5 giờ lái xe, dọc theo con đường hướng đến Iraq). Tại đó, trong thành trì cuối cùng của IS, Aamiina đã sinh đứa con thứ ba. Qua điện thoại, Damaal nói với cha: “Con thấy người chết, nhà cửa đổ nát, nhưng con đang đứng trên phố, thậm chí còn không bị thương”.
Các cuộc liên lạc của Damaal lại dừng lại khi IS sụp đổ vào đầu năm 2019. Damaal cùng vợ và các con bị bắt, nhưng ông Aaden chỉ phát hiện ra khi thấy Damaal đang xếp hàng với các chiến binh IS trong một bản tin vào tháng 3-2019. Ông Aaden gọi cho những mối quan hệ quen biết của mình tại Cơ quan an ninh Thụy Điển (SAPO), nhưng không ai nhấc máy. Ông bắt đầu tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng Damaal và các cháu bằng cách gọi đến mọi cơ quan chính phủ có liên quan, từ yêu cầu đến van xin ai đó hãy giúp ông biết con trai ông còn sống không, ở đâu. Nhưng SAPO im lặng, còn Bộ Ngoại giao chỉ gửi những phản hồi email chung chung. Phải đến năm 2021, ông Aaden mới nhận được một thông báo ngắn gọn từ Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) nói rằng con trai ông “an toàn và khỏe mạnh”. Kể từ đó, người cha này đã bám víu vào thông tin đó.
Sau một vài kết nối, ông Aaden đã được tạo điều kiện đến thăm con dâu Aamiina và 3 đứa trẻ trong trại giam Roj của Syria. Aamina dành những ngày bị giam giữ để nuôi dạy con. Người phụ nữ 30 tuổi này cảm thấy may mắn khi được một nhóm tù nhân người Anh gốc Somali trong trại dạy tiếng Anh và giúp cô chăm sóc con cái. Aamiina thường nấu bữa tối trong khi các con xem phim hoạt hình sau giờ học. Là người yêu động vật, Aamiina đã nhận nuôi 2 con mèo và bọn trẻ cũng rất thích chúng.
Tháng 2-2025, Aamiina nhận tin có một vị khách đến thăm, đó là phóng viên của Al Jazeera. Aamiina gốc Somalia, đến Thụy Điển khi mới 11 tuổi, không có người đi kèm nên được cấp quyền thường trú ngay sau đó. Khi tròn 20 tuổi, cô đến vùng lãnh thổ do IS kiểm soát. Trong câu chuyện của mình, người mẹ này tin rằng bọn trẻ nếu muốn có cơ hội sống một cuộc sống bình thường thì phải sớm rời khỏi trại. Roj - nơi giam giữ 2.600 phụ nữ và trẻ em - là một phiên bản nhỏ hơn và sạch hơn một chút so với trại al-Hol, nơi giam giữ khoảng 40.000 người phải di dời do IS hoặc có liên quan đến các chiến binh IS. Aamiina cho biết, con gái lớn của cô bị thiếu cân và thường xuyên mệt mỏi, nếu được đưa trở lại Thụy Điển, tình hình sẽ khác hơn. Khi được lính canh trại dẫn ra ngoài, cô thì thầm: “Làm ơn hãy cố gắng gặp chồng tôi. Đã lâu rồi không ai nghe tin tức gì về anh ấy”.
Ông Aaden cùng phóng viên Al Jazeera sau đó cũng được tiếp xúc với một tù nhân trong khu liên hợp quân sự của SDF ở Hasakah, Đông Bắc Syria. Người này tên là Erik - một lái xe buýt người Thụy Điển, 34 tuổi, đã gia nhập IS vào năm 2014. Erik nói mình biết rõ Damaal vì đã sống cùng anh ở Baghouz vào đầu năm 2019. Đó là một người điềm tĩnh, ít nói, tránh xung đột và có tính cách trái ngược với nhiều thành viên dày dạn kinh nghiệm chiến đấu khác trong nhóm. Damaal đã kể với những tù nhân khác về cha mình, rằng anh hy vọng có thể trở về Thụy Điển theo đuổi con đường học vấn. Trong thời gian bị giam cầm, Damaal có nói với Erik rằng anh đang phải vật lộn với bệnh nhiễm trùng, nhưng dường như đã hồi phục. Sau đó, Erik nghe những người bạn tù khác nói về tình trạng bệnh tái phát và Damaal đã qua đời vào tháng 11-2022.
Ông Aaden ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, chăm chú lắng nghe Erik nói về Damaal. Ông đã rất chờ đợi cuộc gặp này, nhưng nỗi buồn chợt bao trùm cùng với thất vọng cay đắng vì chính quyền đã từ chối xác nhận liệu con trai ông đã chết hay chưa.

Trại giam Al-Hol ở Đông Bắc Syria hiện giam giữ khoảng 40.000 người, trong đó có không ít vợ và con phiến quân IS
Cuộc đấu tranh chưa có hồi kết
Qua điện thoại từ căn hộ ở Stockholm, Almas (chị gái của Damaal) cho biết, kể từ khi có tin em trai còn sống năm 2021, gia đình phải vượt qua một cú sốc khác. Đó là chính phủ không nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra với Damaal mà thay vào đó tin tức này đến từ một người bạn tù. Hiện tại gia đình đang tập trung vào việc đưa Aamiina và các con của cô trở về, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng.
Năm 2022, Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã đến trại giam Roj và lấy mẫu ADN của những đứa trẻ. Kết quả khớp với mẫu AND của cha mẹ Damaal ở Thụy Điển, vì thế về mặt luật pháp, chúng được phép mang quốc tịch Thụy Điển. Nhưng chính quyền đã đưa ra cho Aamiina một lựa chọn: Các con của cô có thể đến Thụy Điển mà không có mẹ và được đưa vào các gia đình nuôi dưỡng. Riêng cô không thể trở về vì đã bị chính phủ thu hồi quyền cư trú. Nhưng họ không đưa ra lời giải thích về lý do tại sao những đứa trẻ không thể sống với ông bà hoặc các thành viên khác trong gia đình.
Một phán quyết năm 2024 của Tòa án Tối cao Đan Mạch có thể đóng vai trò tham khảo cho Thụy Điển trong trường hợp của Aamiina. Phán quyết này đã lật ngược quyết định của Chính phủ Đan Mạch khi không hồi hương một phụ nữ và đứa con (một công dân Đan Mạch) vì quyền công dân của người mẹ đã bị thu hồi sau khi cô ấy đến Syria vào năm 2014. Người mẹ này ban đầu có quốc tịch Somalia, nhưng sinh ra ở Đan Mạch và được cấp quốc tịch Đan Mạch khi lên 3 tuổi. “Phán quyết của Tòa án Tối cao Đan Mạch dựa trên Công ước châu Âu về nhân quyền, mà Thụy Điển cũng phải tuân theo. Đây là cách duy nhất để bảo vệ và thực hiện các quyền của trẻ em, cuối cùng là bảo vệ mạng sống của chúng” - Beatrice Eriksson, người đồng sáng lập và Phát ngôn viên của Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển (Repatriate the Children Sweden) nhận định.