Hành trình của cô gái tìm bí quyết hạnh phúc

Thành công của các em học sinh cùng gia đình vốn chẳng can hệ gì tới vóc dáng và thành tích trước đó của tôi, một người chồng tuyệt vời hay một điều kiện sống lý tưởng.

Tìm kiếm tình yêu sai chỗ

Tôi vẫn duy trì một công thức cũ cho đến khi tôi bước vào tuổi thanh niên. Tôi vẫn là một sinh viên giỏi và đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ so với một phụ nữ trẻ, đến mức tôi đã đạt được danh tiếng ở cấp độ quốc gia với hai ngành nghề khác nhau khi chỉ mới hai mươi tám tuổi.

Nhưng dẫu thành tựu là thế, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, thiếu niềm vui và đầy bất mãn. Trong nỗ lực vô vọng hòng tìm kiếm câu trả lời, tôi đi đến kết luận rằng nguyên nhân thực sự khiến tôi cảm thấy bất hạnh là do chứng béo phì. Vậy là tôi quyết định ăn kiêng và giảm cân. Và rồi tôi đã thành công: gầy - và vẫn đầy bất hạnh.

Chắc là mình thấy không vui vì mình chưa có người yêu, tôi tự lý luận với mình như vậy. Và rồi tôi bước vào mối tình gà bông thời đại học, một anh chàng có giao diện Sylvester Stallone và hệ điều hành của Einstein. Giờ thì chắc chắn là tôi đã có tất cả: thành công, một cơ thể khỏe mạnh và một anh bạn trai mơ ước. Nhưng không, tôi vẫn không vui, vẫn trống rỗng và còn thêm thất vọng nữa.

Mọi thứ trông rất tuyệt từ bên ngoài, nhưng bên trong tôi là sự thống khổ. Tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa, tôi cứ nghĩ mình có trong tay công thức hạnh phúc, nhưng không phải.

Và thế là tôi chọn cách trốn chạy, tôi vùi đầu vào làm mọi việc - làm nhiều hơn và tìm kiếm thật nhiều những thứ tiêu khiển mới. Tôi mua sắm, xem TV, đi chơi và tụ tập để rồi bị vắt kiệt; tôi ngày càng cảm thấy tệ hơn về bản thân và về cuộc sống, trong khi sự trống rỗng, buồn bã, lạc lõng và hoang mang thì ngày một lớn.

Tôi đã làm mọi thứ mình biết và đều thành công - ấy thế mà vẫn là không đủ. Hai mươi mấy tuổi, ngồi nghĩ về phần còn lại của cuộc đời mình sẽ ra sao nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, tôi không còn biết làm gì khác nữa. Trong lúc tích cực nhất, tôi cảm thấy mình giống như người mộng du trong chính cuộc đời mình; còn lúc tiêu cực nhất, tôi bị xâm chiếm bởi cảm giác chán nản, lạc lõng, vô nghĩa và vô vọng.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Depositphotos.

Ảnh minh họa. Nguồn: Depositphotos.

Bình minh nhận thức

Sự chán nản thêm phần tăng cao khi tôi trải qua hai dự án lớn đầu tiên. Dần dần, qua làn sương mù, bình minh ló rạng và nhận thức được những thông điệp khác qua công việc mà tôi đang làm. Khi đó, tôi đang phát triển và điều hành một chương trình hỗ trợ cho học sinh và người khuyết tật để giúp họ được đi học đại học. Đó mới chỉ là một dự án thử nghiệm, một trong những chương trình hỗ trợ đại học đầu tiên trên cả nước góp phần thiết lập các tiêu chuẩn cho nền giáo dục không rào cản.

Những sinh viên hoàn cảnh khó khăn - từ người khiếm thính cho tới những người liệt tứ chi, hay cả những người có tiền sử đột quỵ, bại não, tâm thần và bất cứ bệnh mãn tính nào khác - họ đã dũng cảm vượt qua những thách thức để có được tấm bằng đại học. Tôi đã thiết kế và điều hành giai đoạn khởi đầu, đồng thời cũng trực tiếp cố vấn cho những sinh viên tham gia vào chương trình này.

Nhiều sinh viên đến với văn phòng của tôi trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Họ thường thể hiện điều đó bằng một sự dí dỏm vô cùng dễ mến và thái độ sống tích cực khi đứng trước nghịch cảnh. Điều đó cho thấy ở họ những phẩm cách đáng quý, sự dễ mến hay đơn giản là lòng can đảm. Niềm vui và cảm hứng từ họ là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục học tập và phát triển.

Mặt khác cũng có những sinh viên mang những khuôn mặt như đưa đám và không mấy dễ chịu khi ở gần họ. Họ cảm thấy mình như là nạn nhân của hoàn cảnh, luôn chán nản và hút cạn năng lượng ở những nơi có sự hiện diện của họ. Nhưng thường thì đó lại là những trường hợp mà hoàn cảnh của họ ít khó khăn nhất. Những trường hợp này khiến tôi phải trăn trở trong suốt những năm sau đó.

Nhiệm vụ lớn thứ hai của tôi là điều hành những chương trình y tế liên kết với các trường đại học và sở y tế phụ trách sức khỏe tâm thần của bang để giúp họ thí điểm một chương trình hỗ trợ trẻ em chậm phát triển và gia đình của các em.

Tôi đã xây dựng và dẫn dắt đội ngũ của mình phát triển những dịch vụ chăm sóc tiến bộ nhất vào thời điểm đó. Chúng tôi dạy phụ huynh học sinh cách yêu thương, chấp nhận và giúp đỡ con trẻ, rất nhiều trường hợp nặng và khó nhằn, nhiều khi phải mất tới nhiều năm chỉ để dạy cho em nhỏ đó cách để ngẩng đầu lên. Nhưng phần khó nhất của công việc là giúp phụ huynh của các em gỡ bỏ viễn cảnh về một đứa trẻ bình thường mà họ mong muốn, thay vào đó là học cách chấp nhận và yêu thương lấy đứa trẻ mà mình sinh ra.

Điều đáng kể nhất của dự án này là nó giúp cho nhiều gia đình trở nên hạnh phúc hơn khi đứng trước nghịch cảnh trớ trêu thông qua việc giúp họ thay đổi tâm thế, biết cách tập trung vào thứ tình cảm sâu sắc hơn - hạnh phúc với mỗi bước tiến nhỏ của con mình, và rồi qua đó mở rộng nhận thức, trở nên gắn kết với nhau hơn và rồi sự gắn kết đó sẽ trở thành một điều gì đó lớn lao hơn nữa.

Khi xâu chuỗi hai trải nghiệm chuyên môn có hệ thống này lại, tôi thực sự bị bất ngờ vì chợt nhận ra rằng các em học sinh và phụ huynh của các em đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, cũng như khiến tôi cảm nhận được những giá trị sâu sắc hơn bao giờ hết, những thứ mà tôi chưa từng biết đến từ những thành công trước.

Thành công của các em học sinh cùng gia đình vốn chẳng can hệ gì tới vóc dáng và thành tích trước đó của tôi, một người chồng tuyệt vời hay một điều kiện sống lý tưởng. Điều đó cũng chẳng liên quan gì đến sự cầu toàn của tôi hay công thức mà tôi từng theo đuổi.

Tôi bỗng bừng tỉnh khi thấy được những điều quan trọng hơn trong cuộc sống. Câu trả lời mà tôi tìm kiếm hóa ra ở ngay trước mắt tôi bấy lâu, và những em học sinh cùng gia đình của các em ấy đã cho tôi câu trả lời. Họ chọn sống một cuộc đời hạnh phúc - không bị ràng buộc bởi thể xác và các yếu tố bên ngoài.

Có thể là họ không chọn chinh phục những thành tựu bên ngoài, bởi đó là cuộc chơi mà họ không có cửa thắng. Có thể họ không tham gia vào cuộc đua điên cuồng ngoài xã hội, thay vào đó, họ tránh xa khỏi tâm lý nạn nhân và sử dụng quyền lựa chọn thiêng liêng của mình theo cách mà tôi đã hoàn toàn bỏ qua.

Có hàng tá các lý do để họ sống với một tâm lý nạn nhân và đau khổ, thế nhưng họ lại chọn một thái độ sống tích cực, viên mãn và đầy tình yêu thương. Họ có khả năng vượt qua những nghịch cảnh tăm tối nhất để sống trọn một cuộc đời trong sự vui vẻ, nhiệt huyết và tình yêu. Họ không đợi đến khi mọi thứ phải hoàn hảo mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống, bởi cuộc sống có bao giờ như thế đâu.

Những học sinh này và phụ huynh của các em ấy, những người đã tạo cho tôi một cú hích tinh thần và chuyển hóa năng lượng theo một hướng tích cực hơn, ở họ có một điểm chung. Những con người này đã đưa ra một thứ mà tôi gọi là Một Quyết Định: Họ chọn sống một cuộc đời tích cực, viên mãn, bất chấp hoàn cảnh. Họ chính là người kiến tạo cuộc sống của chính mình. Họ đã chọn một thái độ sống tích cực và biết ơn.

Dr.Juidth Wright/Bách Việt Books - NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/hanh-trinh-cua-co-gai-tim-bi-quyet-hanh-phuc-post1526306.html
Zalo