Hành trình chữ nghĩa góp phần dựng non sông

Trăm năm - hành trình lớn lao, bền bỉ và đầy hy sinh của những người làm báo cách mạng cũng là hành trình chữ nghĩa góp phần dựng non sông.

Các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Dương (cũ) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ (ảnh tư liệu)

Các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Dương (cũ) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ (ảnh tư liệu)

Ngày 21/6/1925 là một trong những mốc son quan trọng. Đó là ngày Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, phát hành số đầu tiên, đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Một thế kỷ đã trôi qua kể từ thời khắc lịch sử ấy. Trăm năm - khoảng thời gian đủ dài để nhìn lại một hành trình lớn lao, bền bỉ và đầy hy sinh của những người làm báo cách mạng. Những con người ấy không chỉ viết để đưa tin, để phản ánh hiện thực, mà họ viết như đang chiến đấu, bằng tư tưởng, bằng niềm tin, bằng ngọn bút bén nhọn trước mọi mưu đồ phản động, lạc hậu, tụt hậu.

Họ là những chiến sĩ không mang quân hàm, nhưng từng trang báo họ viết ra đều là một bản tuyên ngôn sống động về ý chí độc lập, tự do và khát vọng tiến bộ của dân tộc Việt Nam. Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, những tờ báo được chuyền tay nhau trong đêm tối, len lỏi qua từng khu rừng, vượt qua bom đạn, chắt chiu từng tờ giấy in bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Có những nhà báo ngã xuống như những người lính nơi tiền tuyến, họ hy sinh không phải vì một tiếng vang cho riêng mình, mà vì một lý tưởng lớn hơn lý tưởng của dân tộc.

Qua từng giai đoạn lịch sử, báo chí cách mạng luôn ở vị trí tiên phong, đi trước mở đường, góp phần dẫn dắt xã hội. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, báo chí lại tiếp tục đóng vai trò là lực lượng chủ lực trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách, phản ánh tâm tư của nhân dân, cổ vũ cái mới, phê phán tiêu cực. Trong một thế giới đầy biến động, nhà báo không chỉ cần dũng cảm mà còn phải tỉnh táo, bản lĩnh và giàu nhân văn để phân định đúng - sai, thật - giả, xây dựng niềm tin nơi công chúng.

Trăm năm nhìn lại, báo chí cách mạng Việt Nam không đơn thuần là một ngành nghề - đó là một sứ mệnh, là hành trình chữ nghĩa dựng non sông. Họ là những người kể chuyện chân thật và lay động lòng người về số phận con người, về nỗi đau và hy vọng, về những điều đẹp đẽ đôi khi bị bỏ quên trong nhịp sống hối hả.

Họ có thể lặng lẽ, có thể đứng sau những dòng tin, những bức ảnh, nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò của họ trong sự vận hành và phát triển của xã hội. Một phóng sự điều tra có thể làm thay đổi số phận một vùng đất. Một bài viết nhân văn có thể cứu một kiếp người. Một tấm ảnh đúng thời điểm có thể làm bừng tỉnh cả một cộng đồng. Đó là sức mạnh của báo chí - sức mạnh không đến từ quyền lực, mà đến từ sự thật và lan tỏa lòng tin.

Hôm nay, trong kỷ nguyên số, người làm báo đối mặt với những thách thức mới: mạng xã hội, tin giả, khủng hoảng niềm tin… Nhưng cũng chính trong thời điểm ấy, vai trò của báo chí chân chính càng được khẳng định. Giữa vô vàn tiếng ồn thông tin, công chúng càng cần những tiếng nói trung thực, khách quan và nhân văn. Làm báo hôm nay không chỉ là kể chuyện, mà còn là gạn lọc, phản biện, định hướng - là chiếc la bàn đạo đức giữa biển thông tin mênh mông.

Một thế kỷ là chặng đường dài, nhưng cũng là khởi đầu cho những hành trình mới. Chúng ta tự hào nhìn lại quá khứ và càng trân trọng những bước đi tiếp nối của báo chí cách mạng trong hiện tại và tương lai. Hơn bao giờ hết, ngòi bút hôm nay cần được giữ gìn như giữ gìn chính lương tâm và khí phách của một dân tộc.

Bởi, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Và, một khi vẫn còn người cầm bút vì sự thật, vì nhân dân, vì đất nước - thì báo chí cách mạng Việt Nam vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, là tiếng lòng của thời đại, là bản hùng ca được viết bằng mực, bằng tim, và bằng máu.

ĐỨC ANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hanh-trinh-chu-nghia-gop-phan-dung-non-song-413400.html
Zalo