Hành trình 80 năm vì hạnh phúc Nhân dân
Giá trị lớn lao của Cách mạng tháng Tám năm 1945 không chỉ là sự ra đời của Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mà còn là sự khởi đầu của một nền văn hóa mới - nền văn hóa vì Nhân dân, do Nhân dân và vì sự phát triển toàn diện con người Việt Nam. Trên hành trình ấy, văn hóa luôn là ngọn lửa soi đường.
Thay đổi căn bản vị thế của văn hóa
Ngay sau Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ: xây dựng một xã hội mới không thể chỉ dừng ở đổi thay chính trị mà cần phải đổi thay tận gốc từ văn hóa, tư tưởng, lối sống. Trong Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Người khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.Nhận thức đó đã dẫn đến một loạt hành động mang tính khai phóng: chiến dịch diệt giặc dốt, phổ cập chữ quốc ngữ, cổ vũ lối sống mới, đấu tranh với các tàn dư hủ tục, khơi dậy khát vọng học hỏi và lòng yêu nước qua thi ca, sân khấu, điện ảnh, sách báo…
Từ ánh sáng của ngọn đèn bình dân học vụ cho đến những khúc dân ca cải biên phục vụ kháng chiến, một nền văn hóa mới đã manh nha hình thành ngay từ buổi đầu của chế độ mới - một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng như Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) đã đặt nền móng.
Cách mạng tháng Tám cũng làm thay đổi căn bản vị thế của văn hóa trong đời sống chính trị - xã hội. Văn hóa không còn là đặc quyền của giai tầng thượng lưu mà trở thành quyền lợi của mọi người, là công cụ thức tỉnh, đoàn kết, tổ chức và dẫn dắt Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Từ đó, văn hóa được xác lập là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực cho công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kỷ nguyên văn hóa mới đã bắt đầu như thế. Đó là một kỷ nguyên mà, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dặn dò trong Thư gửi giới văn nghệ sĩ: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Từ ngày ấy, những người làm văn hóa Việt Nam đã xác lập cho mình một sứ mệnh: đứng về phía Nhân dân, vun bồi cái đẹp, cái đúng, cái nhân văn, để cùng với chính trị và kinh tế dựng nên một đất nước không chỉ mạnh về thể chất mà còn giàu có về tinh thần.
Nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh to lớn
80 năm qua là một hành trình không ngừng nghỉ, nơi văn hóa không chỉ giữ vai trò “soi đường cho quốc dân đi” như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, mà còn từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc và sức mạnh nội sinh to lớn của sự nghiệp phát triển đất nước.
Ngay trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, văn hóa hiện diện trên từng chiến hào, qua các làn điệu dân ca, vần thơ kháng chiến. Những “tiếng hát át tiếng bom”, những vở kịch lưu động, những câu hò Trường Sơn, những thước phim tư liệu quay vội giữa bom đạn… tất cả đều thể hiện khí phách Việt Nam không khuất phục. Văn hóa không đứng ngoài cuộc chiến, mà chính là chất keo gắn kết lòng người, là lửa thiêng hun đúc niềm tin chiến thắng.

Những thành tựu văn hóa 80 năm qua là minh chứng sinh động cho một kỷ nguyên phát triển vì con người. Ảnh: Trần Huấn
Khi đất nước bước vào thời kỳ thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt từ công cuộc Đổi mới năm 1986, kỷ nguyên văn hóa mới càng được thúc đẩy mạnh mẽ. Tư duy phát triển văn hóa được mở rộng: từ khẩu hiệu “phục vụ kháng chiến, phục vụ Nhân dân” sang “phát triển toàn diện con người Việt Nam”, coi con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người tốt, việc tốt”, “Toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... đã hình thành một không gian văn hóa rộng khắp từ làng quê tới đô thị, từ biên giới đến hải đảo, nơi những giá trị nhân văn, kỷ cương, nghĩa tình được bồi đắp từng ngày.
Những thành tựu cụ thể của văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua là minh chứng sinh động cho một kỷ nguyên phát triển vì con người. Từ xóa mù chữ cho hơn 90% dân số đến phổ cập giáo dục tiểu học, trung học; từ những lớp học vỡ lòng ven sông đến hệ thống hàng trăm trường đại học, học viện; từ những đoàn văn công kháng chiến đến hệ thống nhà hát, dàn nhạc giao hưởng, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp vươn tầm quốc tế; từ những buổi chiếu phim lưu động năm xưa đến những rạp chiếu phim hiện đại, liên hoan phim quốc gia, quốc tế… tất cả đã khẳng định: Việt Nam không chỉ lớn mạnh về chính trị, kinh tế mà còn trưởng thành về văn hóa.
Sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, thời trang, thiết kế, ẩm thực, trò chơi điện tử… đã mở ra hướng đi mới cho văn hóa, không chỉ là “sự nghiệp cao cả” mà còn là nguồn lực kinh tế mới, tạo việc làm, thúc đẩy sáng tạo, đóng góp vào tăng trưởng GDP và nâng cao vị thế quốc gia. Tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn ra thế giới đang thôi thúc một thế hệ nghệ sĩ, nhà thiết kế, đạo diễn, kỹ sư văn hóa trẻ tuổi chinh phục các thị trường toàn cầu bằng chính sản phẩm đậm bản sắc Việt Nam.
80 năm sau Cách mạng tháng Tám thành công, những gì mà nền văn hóa mới đạt được không chỉ là những con số, mà là một hệ giá trị sống động đang được tiếp nối, truyền thừa, sáng tạo. Đó là hành trình kiến tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh và lòng yêu nước sâu sắc, đúng như tinh thần của các nghị quyết gần đây của Đảng về văn hóa: “Văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững đất nước”.
Người dân là trung tâm của mọi mục tiêu phát triển
Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số toàn diện và khát vọng dân tộc hùng cường, tinh thần của mùa thu Độc lập năm 1945 vẫn đang được tiếp nối, thắp sáng bằng ý chí đổi mới, bằng sức mạnh văn hóa, bằng niềm tin vào con người.
Đó là tinh thần đặt người dân vào trung tâm của mọi chính sách, mọi thể chế và mọi mục tiêu phát triển. Ngay từ buổi đầu khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Chúng ta phải đem hết lòng yêu nước, yêu dân mà phục vụ, phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, trước hết”. Tư tưởng ấy hôm nay được tiếp nối trong những chiến lược phát triển văn hóa, trong các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giáo dục toàn diện, phát triển công nghiệp văn hóa - tất cả đều hướng tới một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau.
Đó cũng là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì hạnh phúc của dân tộc. Nếu năm 1945, một đất nước kiệt quệ vì chiến tranh vẫn dám đứng lên làm cuộc cách mạng giành chính quyền trong thời cơ ngắn ngủi, thì hôm nay, tinh thần ấy được tái hiện trong từng chính sách cải cách thể chế, sắp xếp các đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số quốc gia, phát triển trí tuệ nhân tạo, xanh hóa nền kinh tế. Đặc biệt, văn hóa đang được xác lập lại vị trí trung tâm - không chỉ là nền tảng tinh thần mà là nguồn lực phát triển bền vững.
Khi chúng ta nói về chuyển đổi số, về công dân toàn cầu, về kinh tế sáng tạo và đô thị thông minh, thì bản chất vẫn là cuộc cách mạng vì con người - vì tự do sáng tạo, vì quyền tiếp cận tri thức, vì một đời sống nhân văn, hạnh phúc. Đó cũng chính là tinh thần sâu thẳm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn đang được tiếp nối và phát huy.