Hạnh phúc trong kỷ nguyên mới: Khi phát triển không chỉ là kinh tế



PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi nghĩ rằng, hạnh phúc không chỉ là một cảm giác cá nhân mà còn là giá trị cốt lõi của một dân tộc, nền tảng vững chắc để một quốc gia phát triển bền vững. Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 không chỉ là một dịp để tôn vinh niềm vui và sự sẻ chia mà còn là cơ hội để mỗi chúng ta nhìn lại, suy ngẫm về những gì làm nên một cuộc sống có ý nghĩa, về những giá trị quan trọng nhất trong một xã hội đang chuyển mình mạnh mẽ như Việt Nam.
Khi nhắc đến hạnh phúc, nhiều người thường nghĩ ngay đến sự đủ đầy về vật chất, đến sự phát triển kinh tế, thu nhập cao hơn, đời sống tiện nghi hơn. Đúng, những điều đó quan trọng, nhưng hạnh phúc không chỉ đến từ những con số tăng trưởng hay những tòa nhà chọc trời mọc lên giữa lòng thành phố. Hạnh phúc là khi một người lao động yên tâm rằng, con mình có thể đến trường với bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Hạnh phúc là khi một cụ già có thể nhận được sự chăm sóc tận tình mà không phải lo lắng về viện phí. Đó là khi một người nông dân thấy được thành quả lao động của mình được trân trọng, khi một nghệ sĩ được cống hiến hết mình mà không phải bận tâm đến mưu sinh.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức. Chúng ta không chỉ tìm kiếm sự giàu mạnh mà còn hướng đến một xã hội nhân văn, nơi mỗi người đều có cơ hội để cảm nhận và lan tỏa hạnh phúc. Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy rõ những bước tiến trong chính sách an sinh xã hội, trong những nỗ lực giảm nghèo, chăm lo cho người yếu thế, và đầu tư vào giáo dục, y tế. Nhưng hơn cả những chính sách, điều làm nên sự đặc biệt của Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và lòng nhân ái.
Tôi nhớ đến câu chuyện về một bác tài xế xe ôm ở TP. Hồ Chí Minh, người đã tạm dừng công việc để giúp một cụ già bị lạc tìm đường về nhà, dù điều đó có nghĩa là anh mất đi một cuốc xe trong ngày. Hay như cụ bà bán trà đá ở Hà Nội, người dành dụm từng đồng lẻ để giúp đỡ trẻ em nghèo. Hạnh phúc đôi khi không phải là những điều lớn lao, mà là những hành động nhỏ bé nhưng mang lại ý nghĩa sâu sắc.
Chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều áp lực, nơi con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, danh vọng, thành công. Ngày Quốc tế Hạnh phúc không phải chỉ là một ngày lễ mang tính hình thức, mà là lời nhắc nhở rằng hạnh phúc không phải là đích đến xa vời, mà nằm ngay trong những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống. Một bữa cơm gia đình, một nụ cười khi giúp đỡ người khác, một lời hỏi thăm chân thành - tất cả những điều đó làm nên một đất nước hạnh phúc.
Nếu chúng ta biết trân trọng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy, thì dù đất nước có phát triển đến đâu, xã hội có đổi thay thế nào, hạnh phúc vẫn sẽ luôn là điều hiện hữu trong mỗi con người, trong từng hơi thở của cuộc sống này.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Một xã hội hạnh phúc không thể chỉ dựa trên sự giàu có hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn, đó phải là một xã hội nơi con người cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có cơ hội để sống một cuộc đời ý nghĩa. Trong kỷ nguyên phát triển hiện nay, khi thế giới đang biến đổi với tốc độ chưa từng có, hạnh phúc không thể là một khái niệm xa vời hay chỉ nằm trên những báo cáo thống kê, mà phải là điều hiện hữu trong từng nhịp sống, chính sách và trong từng mối quan hệ giữa con người với nhau.
Đầu tiên, một xã hội hạnh phúc là nơi mà con người có sự ổn định về đời sống. Đó là khi mỗi người dân không còn phải lo lắng về những nhu cầu cơ bản như cơm ăn, áo mặc, nhà ở hay y tế. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có đủ điều kiện để học tập, người già có sự chăm sóc đầy đủ khi về hưu, người lao động có công việc ổn định với mức lương đủ sống - đó chính là nền tảng để tạo nên hạnh phúc. Bởi nếu mỗi ngày đều là một cuộc đấu tranh sinh tồn, thì niềm vui và sự mãn nguyện sẽ trở nên xa xỉ.
Nhưng hạnh phúc không chỉ dừng lại ở vật chất. Một xã hội hạnh phúc còn phải là nơi mà con người có sự kết nối, nơi mà họ cảm thấy mình thuộc về, được yêu thương và tôn trọng. Giữa những áp lực của thời đại số, khi con người ngày càng bị cuốn vào thế giới ảo, những giá trị nhân văn - sự sẻ chia, lòng trắc ẩn, tinh thần cộng đồng - càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi vẫn nhớ câu chuyện về một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội tổ chức các bữa cơm miễn phí cho người lao động nghèo mỗi buổi trưa. Họ không phải là những người giàu có, nhưng họ hiểu rằng, đôi khi một bữa ăn ấm áp có thể mang lại niềm vui lớn lao hơn bất kỳ khoản tiền nào.

Giáo dục và văn hóa cũng là những yếu tố cốt lõi của một xã hội hạnh phúc. Một nền giáo dục không chỉ đào tạo ra những con người giỏi chuyên môn, mà còn phải dạy họ biết sống tử tế, biết yêu thương, biết cống hiến. Một nền văn hóa không chỉ là những di sản, những lễ hội, mà phải là môi trường nuôi dưỡng những giá trị tinh thần, giúp con người tìm thấy niềm vui trong chính cuộc sống hàng ngày. Nếu một quốc gia chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà quên đi giáo dục nhân cách, quên đi việc xây dựng một đời sống tinh thần phong phú, thì dù có thịnh vượng đến đâu, con người vẫn có thể cảm thấy lạc lõng, trống rỗng.
Thêm vào đó, một xã hội hạnh phúc luôn đặt con người làm trung tâm của sự phát triển. Những chính sách hỗ trợ người nghèo, đảm bảo công bằng xã hội, đầu tư vào y tế, giáo dục, môi trường - tất cả đều là những điều kiện không thể thiếu. Một đất nước có thể phát triển nhanh chóng, nhưng nếu sự giàu có chỉ thuộc về một nhóm nhỏ, nếu bất bình đẳng gia tăng, nếu con người phải đánh đổi sức khỏe và thời gian để chạy theo guồng quay kinh tế, thì đó không phải là hạnh phúc thực sự.
Hạnh phúc không phải là một điều xa xỉ, cũng không phải là một giấc mơ viển vông. Nó là điều có thể xây dựng được, nếu chúng ta thực sự quan tâm đến con người, cộng đồng, những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Khi mỗi người đều cảm nhận được hạnh phúc từ những điều bình dị nhất, đó chính là lúc xã hội chạm đến sự phát triển bền vững và ý nghĩa nhất.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi đồng ý với nhiều người khi cho rằng, hạnh phúc chưa bao giờ là một khái niệm cá nhân. Nó không phải là thứ mà một người có thể giữ riêng cho mình, mà chỉ thực sự ý nghĩa khi được sẻ chia. Một nụ cười, một lời động viên, một hành động nhỏ bé nhưng đầy lòng nhân ái có thể lan tỏa hạnh phúc theo cách mà chúng ta không ngờ tới. Đó chính là lý do vì sao vai trò của cộng đồng trong việc nuôi dưỡng và lan tỏa hạnh phúc lại quan trọng đến như vậy.
Chúng ta không thể sống hạnh phúc trong một xã hội mà xung quanh vẫn còn quá nhiều nỗi đau và bất công. Một người có thể thành công, có thể giàu có, nhưng nếu họ sống giữa một môi trường đầy rẫy sự thờ ơ, lạnh lùng, liệu họ có cảm thấy trọn vẹn không? Ngược lại, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nếu chúng ta biết rằng luôn có những con người sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ và nâng đỡ nhau, thì dù trong nghịch cảnh, chúng ta vẫn có thể tìm thấy ánh sáng của niềm vui.
Cộng đồng chính là nơi tạo ra và duy trì những giá trị nhân văn bền vững nhất. Khi một ai đó sẵn sàng dừng lại trên đường để giúp một người lạ, khi một nhóm tình nguyện viên quyết định dành những ngày cuối tuần để mang cơm cho người vô gia cư, khi một người nông dân sẵn sàng chia sẻ nắm gạo cho hàng xóm trong mùa giáp hạt - đó chính là lúc chúng ta thấy được sức mạnh của lòng nhân ái. Những hành động nhỏ ấy có thể không thay đổi thế giới ngay lập tức, nhưng chúng thay đổi thế giới của một ai đó. Khi có đủ nhiều người lan tỏa hạnh phúc, cả xã hội sẽ được nâng lên bởi tinh thần sẻ chia.
Tôi nhớ đến câu chuyện về bà Nguyễn Thị Lý - cụ bà bán trà đá ở Hà Nội đã dành dụm từng đồng để giúp đỡ trẻ em nghèo. Bà không giàu có, nhưng tấm lòng của bà lại là một kho báu vô giá. Khi một người như bà xuất hiện, những người xung quanh cũng được truyền cảm hứng để sống tốt hơn, tử tế hơn. Một cử chỉ nhân ái không chỉ giúp người nhận mà còn có sức mạnh đánh thức lòng trắc ẩn trong những người chứng kiến. Đó chính là cách mà hạnh phúc lan tỏa.
Nhưng để cộng đồng thực sự trở thành một nơi nuôi dưỡng hạnh phúc, chúng ta cần một môi trường khuyến khích những hành động tử tế. Giáo dục phải dạy cho trẻ em biết rằng thành công không chỉ được đo bằng điểm số hay thu nhập, mà còn bằng khả năng mang lại giá trị cho xã hội. Truyền thông phải lan tỏa những câu chuyện đẹp để khơi dậy lòng tốt trong mỗi người. Chính sách xã hội cần tạo điều kiện để lòng nhân ái không bị cản trở bởi những khó khăn về vật chất hay thủ tục.
Hạnh phúc không phải là điều mà ai đó tự tìm thấy rồi giữ lại cho riêng mình. Nó giống như một ngọn lửa - càng được truyền đi, nó càng rực rỡ hơn. Khi cả cộng đồng đều biết cách lan tỏa hạnh phúc, đó chính là lúc một quốc gia thực sự trở thành một nơi đáng sống, một nơi mà mỗi người không chỉ tìm thấy niềm vui cho riêng mình, mà còn góp phần tạo ra niềm vui cho người khác.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi nghĩ rằng, hạnh phúc của một quốc gia không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay những con số ấn tượng trên các báo cáo. Một đất nước thực sự thịnh vượng là nơi mà mỗi người dân đều có cơ hội sống một cuộc đời trọn vẹn, nơi họ không chỉ có đủ ăn, đủ mặc mà còn được đảm bảo sức khỏe, được tiếp cận giáo dục chất lượng, được sống trong một môi trường an toàn và có cơ hội để phát triển bản thân. Vì thế, ngoài việc thúc đẩy kinh tế, Việt Nam cần đặt con người làm trung tâm trong mọi chính sách, tạo ra một nền tảng bền vững để hạnh phúc không chỉ là một mục tiêu, mà là một hiện thực trong cuộc sống hàng ngày.
Trước hết, hệ thống an sinh xã hội phải được củng cố và mở rộng. Một xã hội hạnh phúc là nơi mà không ai bị bỏ lại phía sau, nơi những người yếu thế - người nghèo, người già, trẻ em, người khuyết tật - đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết để có một cuộc sống đầy đủ và ý nghĩa. Điều này không chỉ thể hiện qua các chính sách trợ cấp, mà còn phải là những chương trình dài hạn giúp họ có cơ hội vươn lên, có việc làm ổn định và có thể tự chủ trong cuộc sống.
Giáo dục cũng là một yếu tố then chốt. Một nền giáo dục không chỉ tập trung vào kiến thức mà phải hướng đến việc đào tạo những con người hạnh phúc - những cá nhân biết suy nghĩ độc lập, biết yêu thương, có tư duy sáng tạo và kỹ năng để thích nghi với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Học sinh không chỉ cần được trang bị kiến thức khoa học, mà còn phải được dạy về lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và cách tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị. Một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường giáo dục nhân văn sẽ trở thành một người trưởng thành có khả năng tạo dựng hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho cả xã hội.
Bên cạnh đó, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cần được đặt lên hàng đầu. Không ai có thể thực sự hạnh phúc nếu phải sống trong nỗi lo bệnh tật, hoặc nếu họ phải đánh đổi cả gia sản để được chữa trị. Hệ thống y tế cần được đầu tư không chỉ về cơ sở vật chất mà còn về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là ở những khu vực nông thôn và miền núi, nơi mà nhiều người dân vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế.
Môi trường sống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hạnh phúc bền vững. Một thành phố hiện đại không chỉ có những tòa nhà cao tầng hay những con đường rộng lớn, mà còn phải có không gian xanh, có nơi để người dân thư giãn, tái tạo năng lượng, kết nối với thiên nhiên. Một môi trường trong lành, không khí sạch, nguồn nước an toàn - tất cả những điều đó chính là nền tảng để con người có thể cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Ngoài ra, một xã hội hạnh phúc không thể thiếu đi sự công bằng và lòng nhân ái. Những chính sách pháp luật không chỉ cần đảm bảo quyền lợi cho từng cá nhân mà còn phải tạo ra một môi trường mà ở đó, sự tử tế được tôn vinh, sự cống hiến được ghi nhận và mọi người đều có cơ hội như nhau để phát triển. Nếu bất bình đẳng gia tăng, nếu khoảng cách giàu nghèo trở nên quá lớn, nếu con người cảm thấy không có tiếng nói trong xã hội, thì dù nền kinh tế có phát triển đến đâu, hạnh phúc vẫn sẽ là một điều xa xỉ.
Chúng ta không chỉ hướng tới một đất nước giàu có, mà còn là một quốc gia nơi mỗi người dân đều cảm thấy an toàn, được trân trọng và có cơ hội để sống một cuộc đời đáng giá. Bởi vì cuối cùng, hạnh phúc không đến từ những con số trên biểu đồ kinh tế, mà đến từ cách mà con người cảm nhận cuộc sống hàng ngày, từ sự quan tâm của cộng đồng, từ một xã hội mà ai cũng có thể mỉm cười khi bước ra đường, không phải vì họ không có lo toan, mà vì họ biết rằng họ không đơn độc trên hành trình đi tìm hạnh phúc.

Tôi cho rằng, hạnh phúc là một trạng thái tinh thần, một cảm giác mà mỗi người tự trải nghiệm theo cách riêng của mình. Vì thế, có thể đo lường hạnh phúc không? Đó là một câu hỏi đầy thách thức, bởi hạnh phúc không phải là một con số cố định hay một chỉ số đơn lẻ mà ta có thể dễ dàng tính toán. Nhưng điều đó không có nghĩa là hạnh phúc không thể được đánh giá. Bởi lẽ, nếu một quốc gia thực sự hạnh phúc, điều đó sẽ phản chiếu qua cuộc sống hàng ngày của người dân, qua cách họ cảm nhận về chính mình, về xã hội và về tương lai.
Từ góc độ phát triển, các chỉ số như Chỉ số phát triển con người (HDI), thu nhập bình quân đầu người, hay tỷ lệ hộ nghèo giảm chắc chắn là những thước đo quan trọng. Chúng phản ánh mức sống, khả năng tiếp cận y tế, giáo dục và cơ hội phát triển. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy, chúng ta có thể bỏ qua những điều quan trọng nhất trong trải nghiệm sống của con người. Hạnh phúc không đơn thuần đến từ tiền bạc hay tuổi thọ dài hơn, mà từ chất lượng của những năm tháng ta sống, từ sự bình yên trong tâm hồn, từ cảm giác được kết nối với cộng đồng.
Vậy, ngoài những chỉ số kinh tế, chúng ta có thể đo lường hạnh phúc bằng cách nào? Một trong những thước đo đáng giá nhất chính là mức độ hài lòng của người dân đối với cuộc sống của họ. Khi được hỏi, họ có cảm thấy an toàn không? Họ có cảm nhận được sự công bằng trong xã hội không? Họ có tin tưởng vào chính phủ và hệ thống pháp luật không? Họ có cảm thấy bản thân có ý nghĩa, có được tôn trọng và có cơ hội để theo đuổi ước mơ của mình không? Nếu câu trả lời phần lớn là “có”, đó là dấu hiệu của một xã hội thực sự hạnh phúc.
Một yếu tố khác không thể bỏ qua là chất lượng các mối quan hệ xã hội. Một đất nước có tỷ lệ thu nhập cao nhưng con người sống xa cách, thờ ơ với nhau, không có thời gian cho gia đình, bạn bè, liệu có thể gọi là một đất nước hạnh phúc? Có những quốc gia nhỏ bé nhưng người dân lại sống rất vui vẻ, bởi họ có một cộng đồng gắn kết, nơi hàng xóm biết nhau, nơi mỗi người đều cảm thấy mình thuộc về một điều gì đó lớn hơn chính bản thân họ. Một xã hội hạnh phúc là một xã hội mà ở đó, con người không chỉ sống cạnh nhau, mà sống vì nhau.
Chúng ta cũng có thể đo lường hạnh phúc qua cảm giác an toàn. Một đứa trẻ có thể tung tăng trên đường phố mà không lo sợ tai nạn hay bắt cóc. Một người phụ nữ có thể ra đường vào ban đêm mà không lo bị quấy rối. Một người lao động có thể yên tâm rằng nếu chẳng may thất nghiệp, họ vẫn có một mạng lưới bảo trợ giúp họ đứng dậy. Khi con người không còn sống trong sợ hãi hay bất ổn, đó là nền tảng quan trọng nhất của hạnh phúc.
Hơn thế nữa, hạnh phúc có thể được đánh giá qua chất lượng môi trường sống. Một bầu trời trong lành, một thành phố có nhiều cây xanh, một vùng quê nơi con người vẫn có thể sống hài hòa với thiên nhiên - tất cả những điều này đều tác động đến cảm xúc và tinh thần của mỗi cá nhân. Bởi dù ta có thu nhập cao đến đâu, nếu mỗi ngày phải hít thở khói bụi, nếu thiên nhiên dần biến mất, thì cảm giác hạnh phúc liệu có còn trọn vẹn?
Hạnh phúc không phải là một điểm đến cố định, mà là một hành trình mà mỗi quốc gia phải không ngừng vun đắp. Để đánh giá mức độ hạnh phúc của một đất nước, ta không thể chỉ nhìn vào những con số mà cần cảm nhận nó trong ánh mắt, trong nụ cười của người dân, trong cách họ đối xử với nhau, trong niềm tin của họ vào tương lai. Khi một quốc gia biết trân trọng những giá trị ấy, biết đặt hạnh phúc của con người làm trung tâm của sự phát triển, đó mới chính là thành công lớn nhất mà bất cứ nền kinh tế nào cũng không thể sánh bằng.


Thanh Thảo
Đồ họa: Hồng Thịnh
Thanh Thảo - Hồng Thịnh