Hải trình tác nghiệp thiêng liêng của nhà báo ở Trường Sa
Đoàn nhà báo chúng tôi có dịp đến với Trường Sa vào những ngày tháng Tư lịch sử, khi đất nước tưng bừng trong niềm vui thống nhất, khi đảo Trường Sa lớn đang hân hoan kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng. Với chúng tôi, đặt chân đến Trường Sa – quần đảo thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió – chuyến đi ấy không chỉ là một hải trình đặc biệt, mà là một lần 'chạm vào Tổ quốc' bằng cả trái tim.

Các nhà báo trong Đoàn công tác số 10 thăm Trường Sa tháng 4/2025
Nhịp cầu kết nối triệu trái tim đất liền với đảo xa
Chúng tôi gặp nhau vào ngày Quân cảng Cam Ranh nắng bỏng rát, người đến trước, kẻ đến sau nhưng đều vô cùng ngóng đợi khi nhiều người trong chúng tôi lần đầu tiên trên hành trình mơ ước được đến với Trường Sa thân yêu. Trước ngày tàu rời cảng, mấy anh chị em báo chí đi khắp Cam Ranh mua cờ Tổ quốc trong niềm hân hoan kỳ lạ. Ai cũng muốn lưu giữ kỷ niệm về Trường Sa bằng tất cả những gì có thể.
Hiệu lệnh 5h sáng xuất phát nhưng dường như cả đêm không ai ngủ được. Cái cảm giác được chạm tay vào ước mơ của bao nhiêu năm làm báo khiến chúng tôi thao thức đếm từng giờ khắc trôi qua chờ trời sáng. Lễ chào cảng diễn ra trên bến tàu trang nghiêm, giản dị với lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió biển và màu áo hải quân trắng lấp lóa dưới boong tàu. Trong ánh bình minh của buổi sớm mai, hơn 200 con người với áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ bắt đầu hành trình đầy tự hào và náo nức.
Với kỳ vọng có được những đề tài mới nhất, cách thể hiện khác biệt nhất, tình cảm nhất.. tất cả nhà báo trong đoàn công tác số 10 chúng tôi ngay từ những giấy phút đầu tiên khi tàu rời cảng đã mải miết với những cuộc tiếp xúc để khai thác thông tin. Từ gian bếp ăn phục vụ đoàn công tác ngày 4 bữa trên tàu, từ cảm xúc của các thành viên đoàn công tác, đến những thủy thủ, sỹ quan hải quân… Tất cả thông tin, cảm xúc, khuôn hình được tận dụng khai thác trong quá trình tàu di chuyển.

Các nhà báo tranh thủ tác nghiệp ngay tại bến tàu
Không khí còn khẩn trương hơn khi tàu đến các đảo. Trong hải trình lần này, Đoàn công tác số 10 chúng tôi được đến với các đảo Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 - Phúc Tần. Với mỗi nhà báo, mỗi phút giây trên đảo đều quý giá biết bao bởi họ hiểu rằng trong một khoảng thời gian rất ngắn họ phải tranh thủ tối đa để có được một sản phẩm báo chí chất lương. Và tranh thủ bởi một điều thôi thúc hơn: không biết bao giờ có thể quay trở lại nơi này!
Trong nhóm nhà báo tác nghiệp trong đoàn công tác số 10 chúng tôi, có nhà báo Nguyễn Thành Nam, Thời báo Ngân hàng đã từng đến với Trường Sa lần đầu nhiều năm về trước. Lần đi biển thứ hai nhưng với anh cảm giác vẫn còn nguyên vẹn.

Nhà báo Nguyễn Thành Nam, Thời báo Ngân hàng (phải)
“Là một nhà báo từng có mặt trong đoàn công tác đến Trường Sa vào năm 2022, chuyến đi lần này với tôi không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn, mà là một hành trình trở về với những kỷ niệm thiêng liêng, với phần máu thịt của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió”, anh Nam cho biết.
Lần trở lại này, Nhà báo Thành Nam mang theo một tâm thế khác. Không còn là “người lần đầu đến đảo” mà đã có sự lắng đọng, chín chắn hơn trong từng bước đi và từng khuôn hình ghi lại. “Tôi nhận thấy nhiều đổi thay tích cực: hạ tầng ngày càng kiên cố hơn, đời sống chiến sĩ ngày càng được cải thiện, đặc biệt là tinh thần vững vàng, đầy khí chất của những người đang canh giữ biển trời quê hương. Tôi được nghe họ kể chuyện tuần tra đêm giữa sóng gió, chuyện đón giao thừa nơi hải đảo và cả những dòng thư tay họ gửi về đất liền. Mỗi câu chuyện đều thấm đẫm tinh thần yêu nước, sự hy sinh thầm lặng và niềm tin son sắt vào ngày mai tươi sáng của Tổ quốc”. Anh Nam chia sẻ trong niềm xúc động.
Với nhà báo Thành Nam, việc tác nghiệp tại Trường Sa không chỉ là một nhiệm vụ mà là một vinh dự lớn lao. Anh luôn ý thức được rằng từng bài viết, từng bức ảnh được chuyển tải từ nơi này không chỉ là thông tin, mà còn là nhịp cầu kết nối triệu trái tim đất liền với đảo xa. “Đó là cách tôi góp phần nhỏ bé vào công cuộc giữ gìn chủ quyền biển đảo – bằng ngòi bút, bằng sự chân thực của trải nghiệm và bằng tất cả tình cảm dành cho những người lính nơi đầu sóng”.
Giữa trùng khơi, có những người lính mang dáng hình Tổ quốc
Còn với Nhà báo Trần Diệu Thúy, Thông tấn xã Việt Nam, người đồng nghiệp say nghề và luôn biết tác nghiệp mọi lúc, mọi nơi thì cũng giống tôi, lần đầu tiên đến với Trường Sa. Nghe cách mà Thúy nói chuyện, tôi cảm nhận rõ ràng về “trọng trách” thiêng liêng mà Thúy ý thức rất rõ phải thực hiện trong chuyến đi lần này. Đó là với tư cách của cơ quan Thông tấn hàng đầu cả nước “đến Trường Sa không chỉ là để biết thêm một vùng đất mà tôi còn làm nhiệm vụ gửi đến độc giả những cảm nhận về biển đảo Tổ quốc bằng những tác phẩm báo chí của mình”.

Nhà báo Trần Diệu Thúy, Thông tấn xã Việt Nam
Áp lực đến với Thúy không phải là sự “nổi giận” của những con sóng bạc đầu khiến người ta đứng ngồi không vững, say sóng đến mật xanh mật vàng mà chính là “viết những gì không lặp lại các đồng nghiệp của chính cơ quan mình từng đi trước đó. Vì mỗi lần đi Trường Sa là một lần khó nên phóng viên nào cũng tranh thủ thu thập tư liệu càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, việc chọn đề tài thế nào để khỏi lặp lại đồng nghiệp của mình đã từng khai thác trước đó là điều không phải phóng viên nào cũng làm được”, Thúy cho biết.
May mắn trong hành trình đến Trường Sa, theo Diệu Thúy, chị đã gặp những văn, nghệ sỹ thuộc Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng lần đầu đến thăm Trường Sa. “Tôi thực sự ấn tượng với các văn nghệ sỹ đó bởi hầu hết các anh đều trên 70 tuổi, dù sức khỏe không tốt, có lúc phải nhờ đến bác sỹ nhưng các anh vẫn cố gắng sáng tác những tác phẩm thơ văn hay ngay để trình diễn trong suốt hành trình 7 ngày trên biển. Từ ấn tượng đó, tôi cũng đã viết một bài, 1 video về các văn nghệ sỹ này trong chùm 5 bài Trường Sa của mình”.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng, Báo Công lý
Còn với Nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng, Báo Công Lý, một người trẻ, khá xông pha tìm kiếm các khuôn hình đắt giá thì chia sẻ: trong hành trình làm báo của mình, tôi đã từng đi qua nhiều vùng đất khác nhau - từ miền núi heo hút đến vùng sâu vùng xa, từ bản làng xa xôi cho đến những hòn đảo ngoài khơi. Mỗi nơi đều để lại trong tôi những kỷ niệm đặc biệt, nhưng có lẽ chuyến công tác đến Trường Sa vừa qua là hành trình thiêng liêng và xúc động nhất - một dấu mốc không thể nào quên trong sự nghiệp cầm bút của tôi.
Và có lẽ, một trong những hình ảnh để lại nhiều cảm xúc nhất trong hải trình đặc biệt của chúng tôi, đó chính là hình ảnh người chiến sĩ hải quân. Chúng tôi được tiếp xúc với họ trên tất cả đảo chìm, đảo nổi, dàn khoan và cả khi bắt đầu lên tàu với sự ân cần và đầy trách nhiệm.
Họ ở đó, những người lính hải quân với khuôn mặt non nớt nhưng sạm đen, rắn rỏi vì nắng gió, khi tôi hỏi đến quê hương họ nén lại cảm xúc nhớ nhà mà nói rằng, nhiệm vụ là trên hết, rất đỗi thiêng liêng và tự hào. Còn đối với những sỹ quan hải quân, một nhiệm kỳ công tác có thể kéo dài đến 2-3 năm theo yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên với các anh, giờ đây “đảo thành nhà, biển thành quê hương”. Vì họ ý thức rằng, họ không bao giờ đơn độc, bởi sau lưng là Tổ quốc.

Các nhà báo thăm các hộ dân sinh sống trên đảo.
Nhà báo Diệu Thúy nói rằng, điều chị nhớ nhất là ánh mắt các anh, lấp lánh như biển cả buổi sớm mai nhưng ẩn chứa một ý chí sắt đá, kiên cường trước mọi thử thách. Dưới cái nắng gió mặn mòi nơi đảo xa, làn da các rám nắng, rắn rỏi như những cây phong ba bám trụ nơi đầu sóng. “Chính các anh đã tạo động lực, là điểm tựa cho tôi luôn ý thức được trách nhiệm, làm tốt công việc của mình để thấy trân trọng và yêu quý hơn công việc mình đã chọn”.
Còn nhà báo Mạnh Hùng thì nói rằng, chuyến đi Trường Sa khắc sâu trong anh niềm tự hào và lòng biết ơn. Biết ơn vì những thế hệ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Biết ơn những con người nơi đầu sóng ngọn gió hôm nay, dù trong gian khó, bão giông vẫn không bao giờ lùi bước, dám chiến đấu và hy sinh vì “một lời thề giữ biển”. Biết ơn để mỗi ngày qua đi, là một nhà báo, “tôi cần sống có trách nhiệm hơn, qua các tác phẩm báo chí của mình để góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo đến với độc giả. Và với anh “Kỷ niệm Trường Sa sẽ mãi là động lực để tôi tiếp tục vững bước trên con đường làm báo - con đường mà tôi đã chọn với niềm tin yêu sâu sắc’’.
***
Khi tôi viết những dòng này, Trường Sa đang mùa biển động. Những con sóng dữ kéo dài bất tận không làm lung lay ý chí can trường người chiến sĩ hải quân giữ biển. “Chúc mừng nhà báo nhân dịp 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam”, một tin nhắn giản dị gửi về giữa trùng khơi cho tôi biết rằng chuyến đi biển dài ngày vì “nhiệm vụ đặc biệt” của một người chiến sĩ hải quân đã kết thúc. Và ở nơi xa xôi ấy, tôi vẫn mong có một ngày được trở lại. Trường Sa trong tôi không chỉ là kỷ niệm mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao của người cầm bút…