Tay cầm máy ảnh, tay lau nước mắt
Tôi dùng tiêu đề này để đặt cho những lần tác nghiệp khi đồng hành cùng Tỉnh đoàn Hải Dương và nhóm bạn trẻ đi trao ảnh phục dựng cho các gia đình liệt sĩ ở Hải Dương.

Với tôi, nghề báo không chỉ ghi lại sự kiện, mà còn lưu giữ và kể lại những điều nhân văn nhất
2023 là năm đầu tiên tôi công tác tại Báo Hải Dương (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương), được phân công tuyên truyền về Đoàn Thanh niên. Khi đó, tôi biết đến một nhóm bạn trẻ trên mạng xã hội chuyên phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ để gửi tặng các gia đình trên khắp cả nước. Trong số này có một thành viên đang sinh sống tại Hải Dương. Tôi đã liên hệ để viết bài vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, nhưng khi ấy chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.
Đến tháng 12/2023, tôi có dịp cùng Tỉnh đoàn Hải Dương và nhóm bạn trẻ này đi trao tận tay những bức ảnh đã phục dựng cho gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại các huyện Nam Sách và Thanh Hà. Đó là lần đầu tôi tác nghiệp trực tiếp cùng họ. Mặc dù trước đó đã xem không ít video về những chuyến trao ảnh tương tự, nhưng khoảnh khắc chứng kiến tận mắt thì hoàn toàn khác.
Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh mẹ Lê Thị Lũy ở xã An Sơn (Nam Sách), có hai người con là liệt sĩ. Khi nhận được ảnh con, mẹ ôm chặt trong lòng, gọi tên từng đứa: “Con trai tôi đây rồi... con ơi... giờ con tôi ở đâu...”. Giây phút ấy, cả đoàn ai cũng nghẹn ngào. Nước mắt lặng lẽ rơi, bởi không ai có thể cứng lòng trước tình mẫu tử sâu nặng, trước nỗi mất mát chưa bao giờ vơi.

Một trong những bức ảnh xúc động được phóng viên thực hiện tại chương trình “Hải Dương - Ngày trở về"
Từ sau lần đó, tôi có nhiều dịp đồng hành cùng nhóm đi trao ảnh cho các gia đình liệt sĩ khác. Nhưng không phải người mẹ nào cũng còn chờ được con trở về.
Tháng 3/2024, chúng tôi về xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang) để trao ảnh cho gia đình liệt sĩ Hà Văn Nghiệp. Khi biết mẹ liệt sĩ mới mất chưa đầy 49 ngày, cả đoàn như sững lại. Nhóm đã cố gắng phục dựng thật nhanh với hy vọng mẹ kịp "gặp lại" con mình sau bao năm xa cách. Nhưng mẹ chờ con mà thời gian chẳng chờ mẹ. Ngày chúng tôi đến, thay vì trao ảnh cho mẹ, lại là lúc thắp nén hương trên bàn thờ nhỏ nơi góc phòng.
Ngay tối hôm đó, cả nhóm đặt quyết tâm phải thực hiện gấp rút việc phục dựng di ảnh các liệt sĩ là con của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh. Một kế hoạch khẩn trương được đề ra. Mỗi người một việc. Tất cả là để các mẹ Việt Nam anh hùng của Hải Dương có cơ hội gặp lại con mình ở tuổi gần đất xa trời.
Đến đầu tháng 4/2024, tức là chưa đầy 1 tháng sau đó, nhóm đã hoàn thành phục dựng 100 bức ảnh và trao tặng trong chương trình “Hải Dương - Ngày trở về”. Cả hội trường như nín lặng khi xem lại thước phim về hành trình đầy cảm xúc ấy. Những giọt nước mắt của thân nhân khi mở lá cờ Tổ quốc, khi run run đưa tay chạm vào gương mặt người thân mình qua tấm ảnh, khiến không khí trở nên thiêng liêng, xúc động.
Là phóng viên, tôi hiểu rằng, cảm xúc quan trọng, nhưng nhiệm vụ còn quan trọng hơn. Giữa những giây phút xúc động ấy, tôi nhanh chóng gạt nước mắt, quan sát, giơ máy ảnh và bắt lấy những khoảnh khắc đáng giá nhất. Sau đó, bộ ảnh tôi thực hiện tại chương trình được nhiều fanpage lớn chia sẻ. Nhưng với tôi, điều đáng quý nhất không phải là con số, mà là giá trị của cảm xúc và sự kết nối được lan tỏa.
Với tôi, nghề báo không chỉ ghi lại sự kiện, mà còn lưu giữ và kể lại những điều nhân văn nhất, xúc động nhất về con người, về tình thân và cả về những nỗi nhớ chưa kịp nguôi trong tim người ở lại. Và nghề báo đã cho tôi những năm tháng tuổi trẻ đáng nhớ và ý nghĩa như vậy.