Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: Hãy làm cuộc 'cách mạng vỉa hè', dẹp hết tham nhũng vặt!

Thu phí trông xe tại lòng lề đường không sai, cái sai là để tiền chảy lòng vòng và quyền lợi nhóm lấn át lợi ích công cộng.

Những “con số đỏ” giữa lòng "phố vàng"

TP. Hồ Chí Minh sau 4 năm thí điểm thu phí đỗ xe trên 23 tuyến đường nội đô, báo cáo tài chính hiện lên như một trò đùa… đắt giá: Chi phí vận hành cao hơn cả số tiền thu được. Máy thu phí hiện đại, ứng dụng My Parking, nhưng chỉ khoảng 30% người dân sử dụng, phần lớn vẫn thu tiền mặt như… thời bao cấp.

Hà Nội, đề án cho thuê vỉa hè tại 123 tuyến phố đang được bàn thảo, với mức giá từ 20.000 - 40.000 đồng/m²/tháng. Mức phí tưởng chừng “có thu là tốt rồi”, nhưng lại đang biến vỉa hè - không gian công cộng - thành “đất vàng cho thuê giá bèo”. Nơi thì vắng người đi bộ vì bị quán xá chiếm chỗ, nơi lại là “lãnh địa” của trông giữ xe tự phát, chằng chịt ô dù.

Thu phí không sai, cái sai là để tiền chảy lòng vòng và quyền lợi nhóm lấn át lợi ích công cộng.

Thu phí không sai, cái sai là để tiền chảy lòng vòng và quyền lợi nhóm lấn át lợi ích công cộng.

Tư duy “thu tiền để nuôi người thu tiền” phải bị xóa bỏ

Tổng Bí thư Tô Lâm từng thẳng thắn chỉ ra:

“Ngày xưa thu phí, dân phải đóng rất kinh nhưng chủ yếu nuôi mấy ông thu phí thôi, ngân sách nhà nước chẳng thu được cái gì…”.

Câu nói ấy như mũi tên bắn trúng tâm huyệt của "bài toán" thu phí vỉa hè hiện nay.

Đúng vậy, thu không sai, nhưng thu để ai hưởng? Thu để làm gì?

Nếu người dân bỏ tiền để đỗ xe, nhưng tiền không vào ngân sách, không quay lại phục vụ công cộng, mà chỉ làm giàu cho một nhóm người “trực chốt”, thì đó không phải quản lý, mà là tham nhũng vặt có tổ chức.

Thực tế cho thấy, tại nhiều điểm thu phí ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hệ thống giám sát gần như không tồn tại. Không có dữ liệu minh bạch. Không có kết nối số hóa. Không có cơ chế hậu kiểm. Và vì thế, mỗi mét vỉa hè thu tiền lại là một mét đất… không ai biết được tiền đi đâu.

Vỉa hè: Không gian công cộng hay lãnh địa lợi ích nhóm?

Ở Tokyo, Paris, Singapore, vỉa hè là phần hạ tầng đô thị có giá trị cao, được định giá - quy chuẩn - quản lý và tái đầu tư rõ ràng.

Còn ở Việt Nam, vỉa hè thường rơi vào trạng thái “vô chủ giữa lòng thành phố”: Không ai thực sự chịu trách nhiệm khi bị lấn chiếm; không có hệ thống đo đếm - quy hoạch - kiểm soát động. Đáng lo hơn cả, vỉa hè trở thành "miếng bánh lợi ích" cho nhóm người nắm quyền “trực tiếp mà không trách nhiệm”.

Thu phí trong một hệ thống như vậy không chỉ gây bức xúc xã hội mà còn phản cảm và phản hiệu quả.

Công nghệ không cứu được sự trì trệ

Dù có My Parking, dù có camera, mã QR, chừng nào vẫn còn “người thu tiền bằng tay - người giám sát bằng mắt - người báo cáo bằng giấy”, thì chừng đó, mọi giải pháp hiện đại cũng chỉ là… “bộ mặt đẹp cho bộ máy cũ”.

TP. Hồ Chí Minh thử công nghệ, thất bại vì không ràng buộc trách nhiệm và minh bạch dòng tiền.

Hà Nội thử đề án nhưng chưa có hạ tầng giám sát và tư duy vận hành số hóa.

Vì vậy, nói đến công nghệ mà không nói đến cải cách quản trị vỉa hè là "nói cho vui".

Hãy làm một cuộc “cách mạng vỉa hè” - thật sự và triệt để!

Cần một cuộc đại phẫu về tư duy, quản trị và trách nhiệm: Xóa bỏ toàn bộ mô hình “thu tay - chia nhóm - báo lỗ”. Không còn ai được độc quyền thu phí ngoài hệ thống điện tử minh bạch, theo dõi trực tuyến, công khai từng giao dịch.

Cấm hoàn toàn việc “cho thuê vỉa hè” nếu không có hạ tầng phục vụ người đi bộ. Không ai có quyền lấn chiếm lối đi công cộng để trục lợi.

Ứng dụng công nghệ như một hệ thống chứ không là phụ kiện. Từ cảm biến đỗ xe, camera nhận diện, QR thanh toán, đến bản đồ thời gian thực về vị trí, cần đồng bộ và vận hành có kiểm soát.

Tiền thu phải quay lại phục vụ cộng đồng: Lát đá, trồng cây, đèn chiếu sáng, nhà vệ sinh công cộng. Khi người dân thấy vỉa hè sạch, đẹp, văn minh từ chính đồng tiền của họ, họ sẽ tự giác tuân thủ.

Dẹp tham nhũng vặt bám rễ trên từng vạch sơn

Không được để người dân đóng tiền để nuôi những người thu tiền. Giờ là lúc Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh - hai đầu não đô thị của đất nước - phải hành động bằng một cuộc “cách mạng vỉa hè” thật sự.

Không chỉ để quản lý vỉa hè, mà để khôi phục niềm tin của người dân vào quản trị công. Dẹp nạn thu phí kiểu “vỉa hè chia lô”. Dẹp luôn thứ tham nhũng vặt đang bám rễ trên từng vạch sơn, chiếc ghế nhựa, biển trông xe. Vì đô thị văn minh không bắt đầu từ những dự án tỷ đô, mà bắt đầu từ mỗi mét vỉa hè sạch sẽ, công bằng và đáng sống.

Đại Bàng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-tp-ho-chi-minh-hay-lam-cuoc-cach-mang-via-he-dep-het-tham-nhung-vat-380533.html
Zalo