Hà Nội: Sắp xếp hợp lý, nâng tầm quản trị
Tổ chức lại bộ máy mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là sau sắp xếp, năng lực thực thi phải được nâng lên.
Thành phố Hà Nội vừa hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn, cụ thể: Thành lập Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch và Kiến trúc vào Sở Xây dựng; thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; thành lập Sở Ngoại vụ; Tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.
Không chỉ giảm bớt đầu mối, quan trọng hơn, việc sắp xếp lần này hướng tới một bộ máy ít tầng nấc hơn, phối hợp tốt hơn, trách nhiệm rõ hơn và năng lực hành động mạnh hơn.

Tốc độ triển khai các dự án chiến lược trên địa bàn Hà Nội thể hiện hiệu lực, hiệu quả quản trị của các cơ quan Thành phố. Ảnh: Quang Thái
1. Sự hợp nhất Sở Quy hoạch và Kiến trúc vào Sở Xây dựng là một ví dụ. Sau tổ chức lại, Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm một chuỗi liên tục của quá trình phát triển không gian đô thị, cả về quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Giá trị của sự thay đổi vì thế là bớt những “điểm dừng” không cần thiết trên đường đi của một quyết định; giúp thúc đẩy các dự án đi nhanh hơn từ ý tưởng đến hiện thực.
Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vậy. Văn hóa và du lịch có thể là hai lĩnh vực quản lý khác nhau, nhưng trong thực tế phát triển của thành phố Hà Nội lại ngày càng gắn bó trong một chuỗi giá trị. Một di sản có thể trở thành sản phẩm văn hóa; sản phẩm văn hóa tạo ra trải nghiệm; trải nghiệm tạo thành sản phẩm du lịch; du lịch tạo ra doanh thu; nguồn thu lại có thể trở thành nguồn lực cho bảo tồn, sáng tạo và phát triển văn hóa. Vì vậy, việc sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể tạo điều kiện hình thành một đầu mối quản lý thống nhất hơn đối với hệ sinh thái văn hóa - du lịch - dịch vụ - công nghiệp sáng tạo.
Điều đáng chú ý là sự thay đổi này không nhất thiết phải được nhìn như một sự “quay lại điểm cũ”, bởi yêu cầu phát triển của mỗi giai đoạn có thể khác nhau. Việc trước đây tách Sở Du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tập trung chuyên môn hóa quản lý ngành là một cách tiếp cận; nay tổ chức lại theo hướng gắn du lịch với văn hóa lại xuất phát từ yêu cầu khai thác tốt hơn mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa các nguồn lực này; đặc biệt, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa được đặt ở vị trí quan trọng, văn hóa được coi là một trong những động lực chính trong mô hình phát triển mới của Thủ đô.
Nói cách khác, bộ máy phải phục vụ tăng trưởng và mục tiêu phát triển. Trong giai đoạn Hà Nội đang đặt ra yêu cầu tăng trưởng cao, tổ chức bộ máy càng không thể chỉ được nhìn dưới góc độ hành chính. Một nền hành chính hiện đại có nhiệm vụ quản lý tốt những gì đang có, đồng thời, phải tạo ra điều kiện để những nguồn lực mới được giải phóng và những cơ hội phát triển được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.
Từ góc độ ấy, việc tái thành lập Sở Ngoại vụ không đơn giản là việc đưa một cơ quan từng được sắp xếp vào Văn phòng UBND thành phố trở lại thành một sở chuyên môn. Điều quan trọng là phải đặt chức năng đối ngoại trong yêu cầu phát triển mới của Thủ đô. Với một đô thị có vị thế đặc biệt như Hà Nội, đối ngoại phải trở thành một kênh huy động nguồn lực quốc tế, mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ và quảng bá hình ảnh chất lượng. Nếu làm được như vậy, việc tổ chức lại không chỉ làm thay đổi một đầu mối hành chính, mà còn tạo thêm một “cánh tay” chuyên trách để Hà Nội vươn ra khu vực và quốc tế, đưa các nguồn lực bên ngoài vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đó chính là sự chuyển dịch từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới ngày 10-8-2. Ảnh Thành Thái
2. Tuy nhiên, tổ chức lại bộ máy mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là sau sắp xếp, năng lực thực thi phải được nâng lên. Một cơ quan mới dù có tên gọi hợp lý đến đâu cũng không thể tạo ra hiệu quả nếu quy trình cũ vẫn giữ nguyên, dữ liệu vẫn chia cắt, quyền hạn vẫn chồng lấn và trách nhiệm vẫn bị phân tán.
Vì thế, đích đến của việc tổ chức lại phải là một nguyên tắc rất rõ: “một việc có một đầu mối chủ trì; một quy trình có người chịu trách nhiệm đến cùng; một kết quả phải đo đếm được bằng sản phẩm”. Thước đo cuối cùng vẫn phải là hiệu quả công việc. Thời gian giải quyết thủ tục có giảm không? Dự án có được tháo gỡ nhanh hơn không? Doanh nghiệp có giảm chi phí không? Nguồn lực văn hóa có được khai thác tốt hơn không? Hoạt động đối ngoại có tạo thêm nguồn lực cho phát triển không? Người dân có thể cảm nhận rõ hơn về một nền hành chính hiệu quả như thế nào? Đó mới là những câu hỏi mà bộ máy mới cần sớm có câu trả lời.
Có thể nói, một nền hành chính hiện đại không nhất thiết phải theo đuổi mục tiêu “càng ít cơ quan càng tốt”, mà phải hướng tới cấu trúc phù hợp nhất để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Có những lĩnh vực cần hợp nhất để giảm chi phí không cần thiết; cũng có những lĩnh vực cần một đầu mối chuyên môn đủ mạnh để thực hiện một nhiệm vụ ngày càng quan trọng.
Bởi vậy, điều cần đánh giá sau việc tổ chức lại các sở của Hà Nội phải là năng lực hành động của các cơ quan, đơn vị được nâng lên đến đâu. Nếu quy hoạch và xây dựng được kết nối thành một chuỗi quản trị thống nhất; văn hóa và du lịch, thể thao được kết nối thành một hệ sinh thái tạo giá trị; đối ngoại trở thành một nguồn lực cho phát triển; trách nhiệm được cá thể hóa và quy trình được rút ngắn, thì cuộc sắp xếp tổ chức lần này sẽ có ý nghĩa rất to lớn.
Đó cũng chính là điều mà người dân và doanh nghiệp luôn tin tưởng, mong đợi, đồng thời, là thước đo hiệu quả của việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội.
