Gương mặt thơ: Lệ Thu
Năm nay đã 84 tuổi, nhà thơ Lệ Thu (tên thật là Trần Lệ Thu), người đàn bà làm thơ tài sắc một thời, vẫn viết rất đều, thơ vẫn đăng Facebook thường xuyên.
Có lẽ thơ làm cho chị thêm trẻ và minh mẫn. Chị có câu thơ khiến tôi rất ám ảnh: “Mỗi ngày sống như một ngày áp chót”.
Chị quê Tuy Phước (tỉnh Bình Định), từng là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 1973, chị xung phong vào miền Nam công tác, làm phóng viên thường trú Đài Phát thanh Giải phóng tại Trung Trung Bộ. Sau 1975, chị chuyên tâm sáng tác và làm công tác văn học nghệ thuật, từng là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định, đại biểu Quốc hội khóa IX. Chị đã xuất bản gần 20 tập thơ và nhận nhiều giải thưởng.
Thơ chị nhiều đắng đót, thân phận, có thể do chị đã trải nhiều thăng trầm, chứng kiến nhiều biên độ cảm xúc và cũng nhiều bất an. Thì thi sĩ nào mà chả gập ghềnh cảm xúc, nhất là cảm xúc giữa cái sống và cái chết mong manh, cảm xúc về sự bội phản, lừa lọc, kiểu như thế này: “Cuộc đời này đã bao nhiêu vết xước/Vết xước nơi người vết xước nơi ta/Xin cẩn trọng mỗi khi cầm dao kiếm/Khi thốt lời khi ngắt một nhành hoa!”. Hoặc như: “Thương ôi cá chẳng hóa rồng/Chỉ người hóa cáo và sông hóa bùn/Xéo lên cơ cực đời giun/Bàn chân hãnh tiến chưa chùn ước mơ”.
Nhưng trên hết, thơ chị là một sự bền thắm của tình yêu, từ lớn lao như dân tộc, Tổ quốc, Nhân dân, tới những thân phận cụ thể: “Trăng lặng im/Nước lặng im/Những vũ nữ từ tháp Chàm bước ra/Từng đêm/Huyền thoại”. Và cả những ân nghĩa định trước: “Khi tôi chết sẽ không tự mình nói được/điều tri ân tôi đối với mọi người/nên một lạy bây giờ tôi gửi trước/đến những bạn bè yêu dấu của tôi”.
Tuổi ấy, thơ ấy, sức khỏe ấy, trí tuệ ấy, sự minh mẫn ấy, hiếm người được như chị.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Miền Trung
Cát
Nắng
Và gió
Trùng trùng núi
Trùng trùng biển
Những dòng sông yêu
như thác
Đất hẹp
Triền dốc.
Biển mặn vây quanh
Bán đảo nhiều mạch ngầm nước ngọt
Con đường xuyên Việt hải âu rợp biển đằng Đông
Phong lan trắng ngần đằng Tây vẫy gọi.
Miền Trung
Bàn chân gập ghềnh đá sỏi
Trăng lặng im
Nước lặng im
Những vũ nữ từ tháp Chàm bước ra
Từng đêm
Huyền thoại...
Hoàng hôn
Hoàng hôn đến tận chân trời
Hắt lên bóng dáng một thời bình minh
Tiễn đưa vạt nắng đa tình
Nghe trăng đầu tháng gọi mình êm êm.
Nửa còn ngày nửa vào đêm
Nửa vương thế sự nửa tìm tri âm
Ngàn cây đón gió thì thầm
Đàn chim ấm tổ-nụ, mầm… đợi sương.
Bồi hồi đóa dạ lan hương
Ngát thơm thức trọn đêm trường trắng hoa
Thẳm sâu ơi mỗi chiều tà
Yên lòng bởi biết mai là bình minh!
Vết xước
Biết là chẳng có gì vĩnh viễn
Sao vẫn buồn vì những phôi pha
Biết là hết sau lần đưa tiễn
Vẫn rưng rưng mắt lửa thiên hà.
Lời nói cứa vào tim cũng thành vết xước
Vết xước nhiều khi cho ngọc, cho trầm
Nhiều khi biến trái tim dịu dàng nhân hậu
thành phiến đá vô hồn thớ gỗ lặng câm.
Cuộc đời này đã bao nhiêu vết xước
Vết xước nơi người vết xước nơi ta
Xin cẩn trọng mỗi khi cầm dao kiếm
Khi thốt lời khi ngắt một nhành hoa!