Gương mặt thơ: Đàm Chu Văn
Ông xuất thân là bộ đội, tên thật là Đàm Xuân Nhiệm, sau khi xuất ngũ thì về làm ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai.
Hiện ông là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam ở Đồng Nai. Ông đã xuất bản 11 tập thơ, với nhiều giải thưởng về thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Lao động, Bộ Quốc phòng, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức…
Thơ ông chỉn chu và cũng chắc chắn như tính cách người lính, ý đằm trong hình ảnh còn hình ảnh thì đầy hiện thực. Cái hiện thực trong thơ ông chính là những gì ông đã trải qua, đã chiêm ngẫm và chắt đúc lại. Những tứ thơ vút lên từ hiện thực là đặc điểm nổi bật của thơ ông.
Thơ ông đã được chọn vào sách giáo khoa lớp 3, nó như thế này: “Bay lên! Kìa bay lên!/Những cánh bay ngũ sắc/Trời quê hương xanh ngắt/Những tiếng cười chao nghiêng/Bay lên! Kìa bay lên!/Kiễng chân, reo mắt phố/Thắm tươi khăn quàng đỏ/Tung tăng buổi tan trường”, đầy màu sắc và vui tươi.
Sống ở Đồng Nai nên thơ ông nhắc nhiều tới rừng, tới núi, tới cây mà bài thơ “Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban” là một ví dụ. Bài thơ một thời nổi tiếng trên báo chí: “Tuổi ta nhiều hơn tuổi các ủy ban/bao nhiêu lượt mùa xuân về không nhớ nữa/những tòa nhà cao tầng có thể cao hơn ta nhưng vẫn cần sự che chở của ta/ta ủ rừng đại ngàn trong từng thớ cây mạch rễ/ủ thời gian trong xạc xào tiếng lá/ủ niềm vui, nỗi buồn những sớm nắng chiều mưa”.
Cơn bão Yagi vừa đi qua, Hà Nội bao nhiêu cây đổ gãy, mới thấy quý cây, cần cây như thế nào? Đây là những câu thơ rút ruột về rừng từ chính những đêm ngủ rừng của người lính Đàm Chu Văn: “Đêm rừng ai hát ca vang/bóng mình chạm nỗi mênh mang núi rừng/ngỡ còn súng đạn choàng lưng/lên rừng lòng lại nhớ rừng khôn khuây”.
Cũng không phải vô tình ông gửi cho Báo Gia Lai Cuối tuần một chùm thơ liên quan nhiều đến hoa và cây.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Hoa xuyến chi
Trắng muốt, lấm tấm nở hồn nhiên trên những sườn đồi
Ta về tìm bông hoa ngày cũ
Xuyến chi ơi em ở đâu, mùa xuân đã về bên cửa
Mà hoa còn trôi dạt ở phương trời nào
Hay em đã về mà ta không nhận ra
Tả tơi gió bụi…
Xin đừng tìm bông hoa ngày xưa
Trắng muốt nhỏ nhoi mạnh mẽ
Xin đừng tìm giấc mơ ngày xưa
Hoa xuyến chi nở và tàn bên những sườn đồi
Trắng muốt nhỏ nhoi kiêu hãnh.
Cây kơ nia
Vẫn đầu buôn sừng sững
bóng hòa ngàn xanh
tưởng còn nghe thấy tiếng vỗ cánh của những câu hỏi
một niềm tin thiêng liêng!
Cây kơ nia Tây Nguyên
ngẩng cao đầu nắng gió
lời thề dao chém đá
giận dữ căng cây ná, cây cung
bắt cái ác cúi đầu
bắt kẻ thù phải hai lần run sợ.
Mặt trời thắp sáng trên ngọn cây
bọn xấu lẻn lút nơi xó tối
chúng mang theo những lời nói dối
kích động rẽ chia hại người
cây kơ nia vươn vai
lũ độc ác cuống cuồng trốn chạy.
Dáng cây vươn cao mãi
tỏa mát mái nhà rông.
Khăn rằn
Khăn rằn ấm cổ choàng vai
Của miền trong gửi miền ngoài đó em
Mặn nồng mỗi sợi chỉ đan
Bền thương sợi dọc, sợi ngang, sợi tình.
Ủ hồng gương mặt tươi xinh
Thắp lên rạng rỡ ta-mình tin yêu!
Mong manh từ đốm đèn khêu
Từ bâng quơ ngọn gió chiều thoảng bay…
Khăn rằn ai tặng cho ai
Dầm đêm đêm ấm, dãi ngày ngày êm
Rét rừng ngày ấy đâu quên
Nhiều khi tha thẩn muốn lên với rừng.
Khăn rằn ôm ấp người dưng
Rằng qua máu lửa, muối gừng có nhau
Bộn bề tình nặng nghĩa sâu
Không dưng ai lại trao nhau khăn rằn.