Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: 'Nói thẳng để sửa chữa, khắc phục'
Với gợi mở 'để luật thực sự đi vào cuộc sống thì trong Văn kiện Đại hội XIV cần bổ sung, điều chỉnh những định hướng gì' và yêu cầu 'phải nói thẳng để sửa chữa, để khắc phục' của Tổng Bí thư Tô Lâm, các vị đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phiên thảo luận tổ góp ý Dự thảo Văn kiện. Ảnh: N.Y
Còn tình trạng nào mà người dân phải đi xin những thứ lẽ ra phải được hưởng?
Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ mười, các vị đại biểu Quốc hội khóa XV vừa thảo luận tại tổ về Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV (Dự thảo Văn kiện).
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đây là “một trọng trách đặc biệt”, tiếng nói của các đại biểu Quốc hội không chỉ là ý kiến góp ý cá nhân, đó là tiếng nói của cử tri mà các đại biểu làm đại diện, là tiếng nói của thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, là tiếng nói của những người làm luật.
Gợi mở một số nhóm nội dung để các vị đại biểu cùng trao đổi, đào sâu, làm rõ thêm, vấn đề đầu tiên được Tổng Bí thư đề cập là thể chế và pháp luật.
Tổng Bí thư chỉ rõ, trong thực tiễn, vẫn còn tình trạng luật thì đúng, mà làm thì khó; trên nghị trường thì thông, nhưng xuống dưới cơ sở lại vướng. Ông đề nghị, các đại biểu tập trung nói thật rõ vì sao có những đạo luật, những nghị định, những thông tư ban hành rất công phu, rất dày, nhưng cán bộ cơ sở không dám làm, doanh nghiệp loay hoay xoay xở, người dân lúng túng xuôi ngược; chỗ nào còn chồng chéo, chỗ nào còn cách hiểu khác nhau giữa các bộ, ngành, chỗ nào trao quyền mà lại buộc người ta phải chịu trách nhiệm vượt quá khả năng kiểm soát của họ.
Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu phải hướng tới một hệ thống pháp luật dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Câu chữ trong luật phải ngắn gọn, rõ nghĩa, không đánh đố, không để lại khoảng mờ cho sự lạm dụng hay là sự né tránh. Chính sách ban hành phải đo được bằng tác động, kiểm soát được rủi ro, đặc biệt là phải tạo ra thuận lợi, không tạo thêm thủ tục.
“Một đạo luật tốt không phải là đạo luật viết hay, mà là đạo luật phải đi được vào cuộc sống. Các đại biểu cũng cần chỉ rõ, để luật thực sự đi vào cuộc sống, trong Văn kiện Đại hội XIV cần bổ sung, điều chỉnh những định hướng gì. Chúng ta phải nói thẳng để sửa chữa, khắc phục”, Tổng Bí thư yêu cầu.
Về nội dung xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư làm rõ, Nhà nước pháp quyền không chỉ có hệ thống pháp luật đầy đủ, Nhà nước pháp quyền trước hết là sự thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, là sự kiểm soát quyền lực, là công khai, minh bạch, là giải trình trước Nhân dân.
Sớm ban hành Nghị quyết về kinh tế nhà nước
Phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi một trong những vấn đề quan trọng trong xây dựng văn kiện là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một vấn đề không mới, song cần đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị, Trung ương đang thúc đẩy để sớm ban hành Nghị quyết về kinh tế nhà nước. “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Vốn, đất đai, tài nguyên khoáng sản là của Nhà nước, làm sao mà không chủ đạo được? Không thể nào quên được kinh tế nhà nước”, Tổng Bí thư nói.
Theo Tổng Bí thư, các cơ quan đang được yêu cầu khẩn trương chuẩn bị nghị quyết này. Đồng thời, Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện các nghị quyết lớn như mô hình phát triển của đất nước dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như các gỉai pháp thúc đẩy tăng trưởng hai chữ số để đạt mục tiêu 2030.
Tổng Bí thư mong muốn, ý kiến của các đại biểu tập trung vào câu hỏi: Chúng ta đã làm đủ chưa để mỗi quyền lực đều phải được ràng buộc trong khuôn khổ pháp luật, được vận hành đúng thẩm quyền, đúng mục đích, đúng lợi ích của nhân dân chưa? Có còn khoảng trống nào khiến người dân cảm thấy muốn thì được mà không muốn thì thôi, còn tình trạng nào mà người dân phải đi xin những thứ lẽ ra họ phải được hưởng hay không?
“Nếu chưa có câu trả lời đầy đủ, đó chính là chỗ Nhà nước pháp quyền còn chưa hoàn chỉnh. Xây dựng Nhà nước pháp quyền của chúng ta là xây dựng một Nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân, hành động quyết liệt nhưng phải nhân văn, thuyết phục, có đối thoại. Những định hướng như thế cần được phải làm thật rõ trong văn kiện của Đại hội XIV”, Tổng Bí thư gợi mở.
Những gợi ý tiếp theo của Tổng Bí thư liên quan đến phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy, về mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân, về vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong hệ thống pháp luật và trong điều hành thực tiễn, về tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đổi mới quản trị quốc gia theo phương châm kiến tạo và vì dân.
“Tôi đề nghị các đại biểu đóng góp bằng những ví dụ cụ thể từ những ngành, địa phương, lĩnh vực mà mình phụ trách, chỗ nào còn thủ tục rườm rà làm cho doanh nghiệp nản lòng, chỗ nào người dân bức xúc vì đi lại nhiều lần mà không giải quyết được việc, chỗ nào còn chạy cơ chế chúng ta cũng nêu thẳng, không né tránh, có nhìn thẳng thì mới sửa được những tồn tại, những hạn chế đó”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Luật pháp cần cởi mở hơn để tạo được động lực phát triển
Thảo luận tại tổ, nhận xét chung của nhiều đại biểu là Dự thảo Văn kiện đã thể hiện nhiều quan điểm mới cả về thể chế, kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội. Dự thảo Văn kiện được chuẩn bị công phu, ngắn gọn, súc tích, có tính kế thừa và phát triển.
Trên cơ sở gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm, các vị đại biểu đã bàn sâu thêm một số vấn đề cần quan tâm hơn nữa về mô hình tăng trưởng, phân cấp phân quyền, chăm lo an sinh xã hội…
Nhắc lại ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm khi gợi ý thảo luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, ông tâm đắc nhất hai ý rất quan trọng.
Ý thứ nhất là “tại sao luật thì đúng mà làm khó vậy?” và ý thứ hai liên quan đến phân cấp, phân quyền, phải đảm bảo việc phân cấp, phân quyền (kèm theo phân bổ nguồn lực) không được “đẩy” rủi ro xuống cho cơ sở, trong khi cán bộ cơ sở không thể kiểm soát được. “Xuống phường thì thấy anh em lúng túng lắm”, ông Trần Lưu Quang chia sẻ.
Từ các ý kiến góp ý về chất lượng của thể chế phát triển tại tổ TP.HCM, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, luật pháp cần phải rõ ràng hơn, chi tiết hơn, minh bạch hơn, đồng bộ hơn, bao gồm cả đồng bộ giữa các luật với nhau và đồng bộ giữa luật với nghị định, thông tư, hướng dẫn. Luật pháp cũng linh hoạt hơn, cởi mở hơn để tạo được động lực phát triển, thậm chí có tính cạnh tranh quốc tế cao. “Làm thế nào để đọc luật, người ta hào hứng, người ta muốn làm”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.
Cũng góp ý về thể chế, nguyên quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đại biểu Hà Sỹ Đồng nói, thể chế vẫn là điểm nghẽn lớn nhất, đồng thời còn dư địa cải cách lớn nhất. Nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, nhưng khi thể chế hóa và triển khai thực hiện lại chậm, thiếu tính thống nhất, khiến nguồn lực xã hội chưa được giải phóng đầy đủ.
Vị đại biểu Quảng Trị cho rằng, cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, kiến tạo và liêm chính - một Nhà nước không chỉ quản lý mà dẫn dắt và tạo không gian thể chế cho đổi mới sáng tạo. Trong kỷ nguyên số, thể chế phải chuyển từ tư duy “quản lý - cấp phép” sang “kiến tạo - dẫn dắt - phục vụ”, tạo môi trường thuận lợi cho các mô hình kinh tế mới.
“Nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc đã mạnh dạn áp dụng cơ chế sandbox thể chế, cho phép thử nghiệm chính sách trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, tài chính số, năng lượng tái tạo. Việt Nam cần sớm thể chế hóa mô hình này để vừa kiểm soát rủi ro, vừa khuyến khích sáng tạo”, đại biểu Đồng góp ý.
Thể chế là động lực, là nguồn lực của quốc gia
Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thể chế là động lực, là nguồn lực, là lợi thế cạnh tranh của một quốc gia. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu phải bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Thay vì tư duy pháp luật để quản lý, phải xây dựng pháp luật tạo điều kiện cho sự phát triển. Làm luật vì thế phải đi từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.
Thủ tướng Chính phủ lấy ví dụ, trong đầu tư đang ách tắc cái gì? Liên quan giải phóng mặt bằng là khó nhất, vậy xây dựng pháp luật phải bám sát vào đó, phải lo cho dân an cư, chính sách đền bù phù hợp, bảo đảm nguyên tắc đi khỏi nơi này thì cuộc sống ít nhất phải bằng, hoặc hơn nơi cũ.
































