Gồng gánh mưu sinh trên bến cảng Cồn Chà

Giữa những chuyến tàu tấp nập cập vào bến cảng là những người phụ nữ lặng thầm mưu sinh, gánh cá trên vai và gánh cả cuộc đời trên đôi tay chai sạn…

Mặt trời bắt đầu lên cao là lúc bến cảng bớt nhộn nhịp.

Mặt trời bắt đầu lên cao là lúc bến cảng bớt nhộn nhịp.

Một ngày bắt đầu từ sớm tinh mơ

Khi trời còn nhá nhem tối, cảng cá Cồn Chà (phường Phan Thiết) đã bắt đầu rộn ràng trong ánh đèn tàu và tiếng gọi nhau í ới của những người lao động sống dựa vào nghề biển. Bến cảng này không chỉ là điểm đến của những chuyến thuyền đầy ắp hải sản, nơi đây còn là “mái nhà nghề nghiệp” của hàng trăm người phụ nữ lam lũ, gồng gánh cuộc sống từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời lên cao.

0 giờ sáng, bà Đỗ Thị Vàng (68 tuổi, ngụ xã Tuyên Quang) đã có mặt tại cảng. Lúc này trời tối om, bà xin tá túc tạm chỗ trạm xăng dầu nằm sâu bên trong cảng để tranh thủ chợp mắt thêm trước giờ làm. Đến khoảng 4 giờ sáng, bà ăn vội gói xôi mua từ gánh hàng ven đường rồi bắt đầu công việc quen thuộc: kéo cá thuê. Từ 4 giờ đến chừng 7 giờ sáng là thời điểm mà cảng cá Cồn Chà nhộn nhịp nhất. Khi những chuyến tàu đánh bắt cá cập bến, hàng chục phụ nữ nhanh chóng kéo các khay đựng cá lên xe tự chế hoặc khiêng, gánh vận chuyển tới các điểm sơ chế hay khu vực bán buôn. Một số chị thì nhận việc phân loại, rửa cá, sắp xếp các khay cá theo kích cỡ để thương lái dễ bề thu mua…

Những người phụ nữ làm công việc phân lại cá tạp tại cảng.

Những người phụ nữ làm công việc phân lại cá tạp tại cảng.

Giữa mùi tanh nồng của cá biển và tiếng sóng vỗ lạch bạch vào mạn thuyền, bà Vàng vẫn miệt mài với chiếc xe kéo tự chế, kéo từng khay cá từ ghe lên bến... Đôi bàn tay gầy gò, chai sạn run run vì tuổi tác nhưng vẫn dẻo dai, rắn rỏi như đã quen với mùi mặn chát của mồ hôi và biển cả. Trên khuôn mặt sạm nắng, từng giọt mồ hôi lăn qua vết chân chim, hòa vào nét cười nhẹ nhõm khi những khay cá đầy được đưa đến nơi cần tập kết. “Già rồi, nhưng còn khỏe là còn làm” bà nói với giọng khàn đặc vì sương gió. Cả đời bà đã gắn với cảng Cồn Chà này, từ lúc chỉ là cô gái bốc cá thuê đến giờ tóc bạc trắng vẫn sống bằng nghề kéo cá - một nghề nặng nhọc mà ít ai cùng tuổi bà còn bám trụ nổi.

“Mỗi khay cá kéo đến chỗ tập kết được trả 5.000 đồng. Một buổi kéo khoảng 20 chuyến, cũng kiếm được trên dưới 100.000 đồng, đủ tiền mua gạo với rau trong ngày. Mới đó mà tôi làm nghề này mấy chục năm rồi. Giờ chỉ mong còn sức gắng thêm vài năm nữa để đỡ gánh nặng cho con”, vừa nói bà vừa thoăn thoắt đặt khay cá ngân tươi rói lên xe đẩy, hòa vào dòng người đang tất bật ngược xuôi trên bến cảng. Công việc của bà không đơn giản chỉ là “kéo cá” như người ta vẫn nghĩ. Những khay hải sản nặng hơn 20 kg, nước rỉ ra ướt sàn, đường trơn trượt, trời lại nhá nhem tối, ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn tàu khiến việc di chuyển càng nguy hiểm. Một cú ngã có thể trả giá bằng cả tháng nghỉ việc...

Họ không chỉ gánh, đẩy những khay cá nặng trĩu, mà còn đang gánh cả những giấc mơ chưa kịp thành hình, cả trách nhiệm với gia đình, bệnh tật và tương lai con cháu…

Những người phụ nữ lớn tuổi vẫn miệt mài gắn bó với công việc

Những người phụ nữ lớn tuổi vẫn miệt mài gắn bó với công việc

Phận đời sau chiếc nón lá

Theo quan sát của chúng tôi, phụ nữ chiếm hơn nửa số lao động tại cảng Cồn Chà. Không ít người đã ngoài 60, thậm chí trên 70 tuổi, tay run, lưng còng, mắt kém nhưng họ vẫn miệt mài lao động. Đẩy xe hoặc gánh những chuyến hàng nặng hàng chục ký phải di chuyển liên tục trên mặt sàn ẩm ướt, trơn trượt mà ngay cả người trẻ, khỏe cũng phải e dè.

Không chỉ những người lao động chân tay, cảng Cồn Chà còn là nơi mưu sinh của hàng chục phụ nữ làm nghề thu mua hải sản. Họ là những tiểu thương không bảng hiệu, không sạp hàng, chỉ có tấm bạt trải tạm, chiếc nón lá cũ, chiếc cân nhỏ, thêm đôi ủng nhựa mòn đế. Mỗi người đều mang trong mình một phận đời khác nhau, nhưng có điểm chung là cùng gắn bó với cảng cá suốt nhiều năm ròng, trong số đó có bà Nguyễn Thị Tư (68 tuổi, ngụ phường Hưng Long). Không xe kéo, không người phụ giúp, bà một mình đến cảng từ 4 giờ sáng, chủ yếu thu mua các loại cá nhỏ, lẫn tạp có giá rẻ. Bà rửa sơ, phân loại rồi chở về khu dân cư Văn Thánh (phường Bình Thuận) để bán lẻ, kiếm lời. Trung bình mỗi buổi chợ, bà lời từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, tùy vào lượng hàng mỗi ngày. Dù tuổi cao, khớp đau, bà vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi. “Hồi trước, tôi phụ chồng nghề biển, nhưng ổng bệnh nặng bỏ nghề. 6 đứa con, đứa nào cũng khổ nên tôi ráng làm chứ nghỉ thì lấy gì ăn. Mỗi ngày đều phải xoay tiền ăn, tiền thuốc, tiền điện, tiền nước…”, vừa nói, bà vừa ngước lên trả lời khách đến hỏi mua lại mớ cá bà đang phân loại.

Bà Tư - người phụ nữ hàng ngày xuống cảng Cồn Chà mua các loại cá nhỏ đem về bán ở chợ Văn Thánh

Bà Tư - người phụ nữ hàng ngày xuống cảng Cồn Chà mua các loại cá nhỏ đem về bán ở chợ Văn Thánh

Bà Tư là một trong rất nhiều người phụ nữ ở cảng vẫn ngày ngày sống nhờ nghề cá, nhưng chưa bao giờ có bảo hiểm hay bất kỳ quyền lợi lao động nào. Tất cả đều tự lực cánh sinh, dùng sức mình đổi lấy từng bữa cơm. Trong nhịp sống hối hả của bến cảng lớn nhất tỉnh, nơi ánh sáng đầu ngày chưa kịp chiếu rọi rõ ràng từng gương mặt, những người phụ nữ như bà Vàng, bà Tư và còn nhiều mảnh đời mà tôi đã gặp trong buổi sáng ghé bến cảng ấy... vẫn bám trụ với nghề, như một phần không thể thiếu trong guồng quay của cảng cá, góp phần cho cuộc sống ven biển thêm nhộn nhịp. Họ không chỉ gánh, đẩy những khay cá nặng trĩu, mà còn đang gánh cả những giấc mơ chưa kịp thành hình, cả trách nhiệm với gia đình, bệnh tật và tương lai con cháu…

Rời khỏi bến cảng khi mặt trời bắt đầu nhô lên cao, tôi ngoái lại nhìn những bóng dáng lom khom, áo bạc màu, lưng ướt đẫm mồ hôi của những người phụ nữ vẫn đang gồng gánh từng rổ cá nặng trĩu. Tôi thấy mình len lỏi một nỗi cảm thương trước thân phận những người đàn bà lam lũ. Họ không cần ai thương hại, họ chỉ cần được nhìn thấy ngày mai vẫn có cá đầy thuyền, vẫn có việc để làm… Và trên hết, tôi mong họ được sống tử tế, an toàn và đủ đầy hơn trong chính cái nghề mà họ đã hi sinh cả tuổi xuân để gắn bó.

Hồng Trinh

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gong-ganh-muu-sinh-tren-ben-cang-con-cha-386393.html