Góc xanh giữa nhịp đô thị hiện đại
Trong căn phòng vỏn vẹn hơn 10m² tại Nhà sinh hoạt cộng đồng của tòa nhà CT1 Trung Văn (KĐT Trung Văn, phường Đại Mỗ, Hà Nội), những bao rác đã được phân loại nằm gọn gàng bên cạnh mấy chậu cây nhỏ xanh mướt được tái chế từ chính những chai nhựa được cư dân mang tới. Góc nhỏ ấy giản dị đến mức dễ bị lướt qua, nhưng lại chứa đựng nỗ lực bền bỉ của một nhóm học sinh lớp 11, lớp 12 - những bạn trẻ chỉ mong gieo mầm xanh cho chính khu dân cư nơi mình sinh sống. Từ đôi tay vụng về của tuổi mười bảy, mười tám, mô hình 'Cộng đồng sống xanh - Thu gom phân loại rác tại nguồn' cứ thế hình thành.

Hoạt động giao lưu, trao đổi đồ cũ trong cộng đồng dân cư để trích quỹ làm thiện nguyện vùng cao. Ảnh Duy An
Góc phòng ấy chẳng ồn ào, chẳng phô trương, nhưng ai ghé qua đều cảm nhận được một sự ấm áp rất Hà Nội: tinh tế, mộc mạc mà chân tình. Mặc dù vướng lịch học kín trong tuần, nhưng mỗi ngày, các em Trần Duy An, Nguyễn Gia Minh, Lê Việt Hưng, Nguyễn Hồng Đăng và Phạm Gia Khánh vẫn thay phiên nhau mở cửa phòng sinh hoạt, thu gom - phân loại rác, đón cư dân mang đồ cũ đến gửi. Một nhịp sống chậm, xanh, len lỏi giữa lòng phố thị.
Từ những hành động nhỏ ấy, mô hình “Cộng đồng sống xanh” của CT1 Trung Văn thuộc Tổ dân phố số 12 đang dần trở thành điểm sáng ở phường Đại Mỗ. Mỗi cuối tuần, lối vào phòng sinh hoạt cộng đồng lại rộn rã tiếng bước chân, tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Người lớn mang những chiếc túi nilon đã rửa sạch; trẻ nhỏ ôm chai nhựa được bó gọn; ai cũng cẩn thận bỏ đúng nơi, đúng loại. Bình quân mỗi tháng, khoảng 40kg rác được phân loại, trong đó 60 - 70% là nhựa và nilon. Với các em, rác không phải “đồ bỏ đi”, mà chỉ là những vật chờ được dùng lại, được “tái sinh” vòng đời mới.
Từ căn phòng nhỏ này, chai thủy tinh, chai nhựa đươc tái chế thành bình cây; nắp chai biến thành quân cờ; giấy vụn thành những bông hoa xinh xắn. Trẻ em mê tít các buổi workshop; người lớn thì háo hức mỗi dịp “Ngày hội đồ cũ”. Bộ bàn học đã qua sử dụng, chiếc quạt cũ, chiếc mũ lâu ngày nằm góc tủ… đều có thể tìm thấy chủ mới. Từng món đồ được trao đi, nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn.
Mỗi dịp đầu năm học hay trước Tết, nhóm lại đứng ra tổ chức những đợt thu gom lớn. Hàng trăm bao quần áo, sách vở, đồ dùng được gửi lên Điện Biên, Hà Giang. Năm 2024, các em quyên góp được 5 triệu đồng mua vở cho học sinh bản Nậm Nhừ; đến năm 2025, hơn 11 triệu đồng tiếp tục được gửi về Trạm Tấu - Yên Bái (cũ) hỗ trợ làm đường, xây trường. Từng đồng, từng món đồ đều là tấm lòng của những người trẻ sinh ra ở thành phố nhưng luôn hướng về những nơi còn khó khăn.
Thế nhưng, điều đáng quý nhất của mô hình này lại không nằm ở những con số. Đó là sự đổi thay trong thói quen sinh hoạt của chính cư dân nơi đây. Việc phân loại rác, vốn ít người quan tâm, nay đã trở thành nếp trong nhiều gia đình. Trẻ nhỏ biết giữ gìn môi trường từ những điều rất vụn: rửa sạch lon sữa, cắt gọn chai nhựa, nhặt rác khi xuống sân chơi. Ông bà có nơi đọc sách, chơi cờ với cháu. Người lớn có thêm dịp chuyện trò lúc chờ cân rác hay trao đổi đồ cũ.

































