Giữ sự sống, giữ ký ức, giữ đảo

Một buổi sáng tháng Tư, Biển Đông rực rỡ sắc hổ phách, con tàu HQ 561 nhẹ nhàng lướt sóng, đưa chúng tôi về phía quần đảo Trường Sa. Gần hai trăm thành viên đoàn công tác lặng lẽ trên boong tàu, ngắm mặt trời từ từ nhô lên khỏi mênh mông nước xanh.

Tôi đến với hải trình này mang theo một khát khao đặc biệt: Được tận mắt nhìn thấy Trường Sa, không phải để kiếm tìm những câu chuyện giật gân hay danh tiếng, mà để lắng nghe những mảnh đời đang diễn ra ở những điểm đảo xa nhất phía Đông Tổ quốc. Đôi khi, những điều vĩ đại lại bắt nguồn từ những nơi bình dị như thế.

Trung tá Đỗ Phú Khánh (thứ ba từ trái sang) rưng rưng nước mắt khi đoàn công tác làm Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trung tá Đỗ Phú Khánh (thứ ba từ trái sang) rưng rưng nước mắt khi đoàn công tác làm Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chẳng ai đi qua hải trình Trường Sa mà không để lại một phần tâm hồn mình trên sóng biển: Có người đánh rơi sự hồn nhiên, có người để lại nỗi sợ và cũng có người, như tôi, nhặt lên những lát cắt mới mẻ của Tổ quốc. Những điều không thể tìm thấy trong sách vở ấy hiện hữu rõ ràng trong từng nhịp sống nơi biển khơi. Trường Sa không chỉ là tọa độ cần được bảo vệ.

Nơi đây còn là khởi nguồn của một “biên giới mềm” - một ranh giới được tạo nên và giữ vững bằng sự hiện diện của con người. Ở những điểm đảo ấy, người dân không chỉ kiên cường bảo vệ chủ quyền, mà còn phải gìn giữ một cuộc sống bình thường giữa muôn vàn thử thách.

Tôi từng đọc nhiều về các ca cấp cứu ngoài đảo, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến khuôn mặt căng thẳng của các bác sĩ trực gác bên phòng bệnh nhỏ hẹp, tôi mới thực sự cảm nhận được thế nào là làm nghề giữa biển khơi. Thiếu thốn thuốc men, trang thiết bị, thời gian chẩn đoán luôn gấp rút… vậy mà họ vẫn mổ, vẫn khâu, vẫn điều trị như ở đất liền.

Tôi nhớ như in câu chuyện về ca phẫu thuật diễn ra đúng sáng mùng 1 Tết của Đại úy, bác sĩ quân y Lê Đăng Tuấn. Anh là người tốt nghiệp Học viện Quân y với tấm bằng loại ưu và từng là kíp trưởng phẫu thuật tại Bệnh viện Y học Hải quân. Ngày đầu năm mới, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân, tại trạm xá trên đảo Sinh Tồn, một cuộc chiến thầm lặng với tử thần đang diễn ra.

Chuông điện thoại trực cấp cứu vang lên đúng lúc bác sĩ Tuấn cùng đồng đội đang quây quần bên mâm cơm đầu năm. Một ngư dân bị đau bụng dữ dội trên tàu cá cách đảo chừng 5 hải lý. Bệnh nhân là ông Huỳnh Văn Đủ, 51 tuổi, quê Bình Định. Kết quả siêu âm và X-quang cho thấy ông bị thoát vị bẹn nghẹt - một ca nguy cấp buộc phải mổ gấp. Nếu chậm trễ, nguy cơ hoại tử là không tránh khỏi.

Trạm xá ngày đầu năm chỉ có vỏn vẹn một bác sĩ, ba nhân viên y tế, thuốc men hạn chế, liên lạc với đất liền thì chập chờn. “Cửa sổ vàng” để mổ chỉ còn khoảng ba giờ. Không có thời gian để chờ chuyển tuyến. Không có lựa chọn thứ hai. Bác sĩ Tuấn ngay lập tức hội ý với các đồng nghiệp của Bệnh viện Quân y 175 và Viện Y học Hải quân, đi đến quyết định: “Phải mổ ngay!”.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong căn phòng y tế đơn sơ - nơi không có bàn mổ hiện đại, không có thiết bị hỗ trợ chuyên sâu, chỉ có lòng can đảm, bản lĩnh chuyên môn và sự đồng lòng của đồng đội. Sau ba giờ căng thẳng, toàn bộ khối ruột thoát vị, lớn cỡ quả dừa, được đưa trở lại ổ bụng an toàn. Sinh mạng người bệnh được giữ lại ngay tại đảo.

Chỉ tính riêng trong năm 2024, bệnh xá đảo Sinh Tồn đã khám và điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, trong đó có 350 trường hợp là ngư dân. Ngoài trường hợp ông Đủ, ca bệnh của ông Nguyễn Phú Quốc, 45 tuổi, quê Quảng Ngãi, cũng là một minh chứng cho tinh thần “dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của những người khoác áo blouse trắng nơi đảo xa.

Khi đang đánh bắt gần đảo Tiên Nữ, cách Sinh Tồn khoảng 120 hải lý, ông Quốc bất ngờ sốt cao tới 40 độ. Biểu hiện áp xe gan, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân, cần can thiệp ngay. Mười tiếng vật lộn với sóng lớn để đưa ông vào đảo, nhưng khi cập bến, bệnh nhân đã mê man. Dù điều kiện không thuận lợi, ekip trên đảo vẫn quyết định phẫu thuật. Họ không chờ đợi chỉ đạo, mà chủ động hội chẩn từ xa, hành động nhanh chóng, chấp nhận rủi ro để giữ hy vọng sống cho người bệnh. Kết quả: Ngày thứ tư cắt sốt, ngày thứ bảy ăn được cháo, ngày thứ mười chuyển về đất liền an toàn.

Vài ngày sau, tôi gặp thêm một bệnh nhân đặc biệt khác - ngư dân Vĩnh Văn Non, 53 tuổi, quê Bình Định - đang nằm điều trị tại bệnh xá đảo Trường Sa Lớn. Bàn tay phải của ông được băng bó cẩn thận sau một ca phẫu thuật kéo dài suốt năm tiếng. Trước đó, khi làm việc trên tàu cá gần đảo Thuyền Chài, ông bị máy xay đá cuốn vào tay. Bàn tay dập nát, gân đứt, xương gãy, máu chảy không ngừng.

“Tôi nghĩ mình sẽ mất bàn tay, thậm chí mất mạng”, ông chia sẻ. Đội ngũ y bác sĩ, đứng đầu là Đại úy, bác sĩ Nguyễn Xuân Cường, Trưởng bệnh xá thị trấn Trường Sa, đã hội chẩn khẩn cấp với tuyến trên, rồi quyết định phẫu thuật tạo hình, khâu nối gân cơ, tái tạo mạch máu, khâu hơn 100 mũi. Hai ngày sau, ông Non có thể cử động nhẹ các ngón tay. Một kỳ tích giữa biển.

Bác sĩ Lê Đăng Tuấn cùng ekip trong ca phẫu thuật cho bệnh nhân Huỳnh Văn Đủ.

Bác sĩ Lê Đăng Tuấn cùng ekip trong ca phẫu thuật cho bệnh nhân Huỳnh Văn Đủ.

Trên tàu, tôi ở cùng phòng với Trung tá Đỗ Phú Khánh, cán bộ Công an tỉnh Nam Định. Suốt hải trình, anh trầm lặng, ít nói. Chỉ khi tàu thả neo giữa vùng biển Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma, khi hàng trăm con người lặng đi nghe về trận hải chiến Gạc Ma - nơi 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến không cân sức vào tháng 3/1988 - tôi mới hiểu vẻ kiệm lời ấy chứa đựng điều gì.

Anh là con của liệt sĩ Đỗ Phú Cường - chiến sĩ hải quân hy sinh tại Trường Sa năm 1988. Đây là lần đầu tiên anh ra Trường Sa và cũng là lần đầu tiên anh đặt chân đến chính nơi cha mình ngã xuống. Sau hơn ba mươi năm, cuộc hội ngộ muộn màng ấy diễn ra giữa biển trời lộng gió, như để nối lại những mảnh ký ức đứt gãy. Lần đầu tiên tên cha anh vang lên giữa tiếng chuông tàu và tiếng sóng. Có những mất mát không thể đặt tên, có những nỗi đau âm thầm xuyên qua nhiều thế hệ.

Ở Trường Sa Lớn, tôi thấy anh Khánh lặng lẽ thắp hương trước tượng đài liệt sĩ, như thì thầm với cha mình. Anh kể rằng, mẹ từng ngăn anh theo hải quân vì sợ lặp lại con đường của cha. Nhưng sau này, anh chọn ngành Công an để tiếp tục cống hiến theo cách riêng. Những chuyện chưa bao giờ được kể bỗng tìm được nơi để giãi bày. Với anh, chuyến đi này không chỉ là hành trình trở về nơi cha nằm lại. Nó còn là cách anh tự nối lại một sợi dây thiêng liêng đã bị chiến tranh cắt đứt. Mỗi điểm đảo anh đi qua, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng bộ đội hải quân… là một mảnh ký ức được ráp nối, là một phần câu chuyện mà anh hứa sẽ kể cho con trai mình.

Trong khoảnh khắc ít ỏi còn lại, anh Khánh tranh thủ gọi về. “Mẹ ơi, con đã thắp hương cho bố và đồng đội. Con đã làm lễ, đã tìm về đơn vị cũ của bố. Mẹ ơi, con biết Trường Sa rồi...”. Đầu dây bên kia, giọng mẹ anh nghèn nghẹn: “Thế là bố con biết rồi đấy”.

Rời Trường Sa, tôi mang theo mình rất nhiều gương mặt. Có bác sĩ Tuấn với vài phút cân nhắc giữa sự sống và rủi ro. Có anh Khánh giữ kín nỗi đau suốt ba thập niên, để rồi lần đầu đối diện ký ức. Và còn vô số gương mặt vô danh khác: những chiến sĩ trẻ miệt mài dựng nhà, trồng rau, gánh nước, cắt tóc cho đồng đội - những con người đang làm nên đời sống bình thường ở nơi không gì là bình thường.

Hôm trên đảo Trường Sa Lớn, khi mưa vừa tạnh, tôi bước ra cầu cảng. Gió biển mang theo vị mặn và từ sân bóng chuyền, tiếng hát của các chiến sĩ vang lên. Họ hát về quê hương, về mẹ, về người yêu… những bài ca quen thuộc ở đất liền nhưng khi vang lên giữa biển trời lại da diết lạ thường. Tôi ngồi lặng, thấy mình chạm vào một phần rất thật, rất con người của Trường Sa.

Giữ sự sống giữa trùng dương, giữ ký ức giữa đại ngàn - đó không phải khẩu hiệu. Đó là nhịp tim, là giọt mồ hôi, là từng bước chân của những người chọn gắn đời mình với đảo. Với họ, Trường Sa không phải là điểm đến trên bản đồ, mà là một phần máu thịt của đời sống, là điểm tựa cho những điều sâu xa hơn: lòng yêu nước, nghĩa đồng bào và một ký ức không được phép phai mờ.

Trong những ngày ở đảo, tôi càng thấm thía rằng, Trường Sa không chỉ là nơi đầu sóng ngọn gió - mảnh đất tiên phong giữa đại dương hứng trọn bao bão tố - mà còn là không gian tích tụ và lan tỏa ký ức. Mỗi hạt cát, mỗi cơn gió nơi đây như gợi nhắc về bước chân tiền nhân, về những hy sinh âm thầm và cả tiếng cười hồn nhiên của những người lính trẻ.

Những câu chuyện gia đình, những mất mát từng bị nén lại lâu nay cũng tìm được chỗ để cất lời, hòa vào âm vang của biển và được đón nhận bằng tất cả sự trân trọng. Nơi đầu sóng ấy, ký ức không nằm yên trong sách vở mà sống động trong từng ánh mắt, giọng nói của những người gắn bó với đảo.

Và sau chuyến đi ấy, Trường Sa đối với tôi không còn là một tọa độ khô khan trên bản đồ. Trong tâm tưởng, quần đảo trở nên sống động như trái tim của Tổ quốc, vẫn từng nhịp đập mạnh mẽ giữa đại dương mênh mông. Những điểm đảo nhỏ tựa như những nhánh mạch máu liên tục đưa sinh khí từ đất liền ra biển cả; còn người lính, thầy thuốc, người giữ đảo là những hồng cầu cần mẫn vận chuyển sự sống, tình người và ký ức. Những người đã ngã xuống, như cha của anh Khánh, chính là những nhịp đập đầu tiên khởi nguồn cho mạch sống ấy.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/giu-su-song-giu-ky-uc-giu-dao-i779004/
Zalo