Giữ nghề bánh ít lá gai giữa nhịp sống đô thị hóa
Giữa nhịp sống hối hả của quá trình đô thị hóa, hơn 10 hộ dân ở xóm nhỏ thôn Trung Tín 1 (xã Tuy Phước) vẫn ngày ngày gìn giữ nghề làm bánh ít lá gai - món quà quê mộc mạc, gói trọn cả sinh kế và niềm tự hào của họ.
Từ hồn quê đến thương hiệu
Nhắc đến xóm bánh ít lá gai, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cơ sở bánh ít Bà Dư - nơi được xem là cái nôi của làng nghề. Hơn 20 năm trước, cơ sở bắt đầu hoạt động, chủ yếu nhận làm theo đơn của các gia đình có đám tiệc hoặc bỏ mối cho một số điểm bán trong vùng.

Nhiều lao động làm việc tại cơ sở bánh ít lá gai Bà Dư. Ảnh: Thảo Khuy
Nhờ miệt mài giữ nghề, luôn đặt chất lượng lên hàng đầu và "nói không” với chất bảo quản, thương hiệu “bánh ít Bà Dư” ngày càng được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Năm 2012, cơ sở đăng ký độc quyền thương hiệu. Đến năm 2019, sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Cũng từ năm đó, bánh ít Bà Dư có mặt tại sân bay Phù Cát và phục vụ trên một số chuyến bay - đưa hương vị đặc sản quê nhà đến gần hơn với du khách.

Bánh ít Bà Dư trưng bày tại sân bay Phù Cát có gắn mã QR để khách hàng dễ tra cứu nguồn gốc, thông tin sản phẩm. Ảnh: Thảo Khuy
Những thành quả ấy không chỉ giúp cơ sở vươn xa mà còn giải quyết việc làm ổn định cho 10-15 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 4.000 chiếc bánh, dần trở thành đối tác của nhiều cửa hàng đặc sản trong và ngoài nước.

Bánh ít lá gai Bà Dư thường xuyên được Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương giới thiệu tại các ngày hội trưng bày bánh truyền thống, sản phẩm địa phương. Ảnh: Thảo Khuy
Để bảo vệ thương hiệu và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, mỗi thùng sản phẩm bánh ít lá gai Bà Dư đều được dán mã QR, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin qua các ứng dụng như Zalo hoặc camera điện thoại.
Bà Bùi Thị Xuân Thủy (54 tuổi, con gái bà Dư) kể về hành trình đưa bánh ít lá gai vươn ra nước ngoài: “Với các cửa hàng đặc sản trong nước, chúng tôi giao bánh hằng ngày theo thỏa thuận. Còn với khách hàng và cửa hàng ở nước ngoài, sau khi họ chuyển khoản, chúng tôi sẽ gửi bánh cho người thân hoặc đại diện của họ tại Việt Nam. Hoa Kỳ là nơi sản phẩm của chúng tôi hiện diện nhiều nhất”.
Chung một hương vị
Sở dĩ gọi cơ sở bánh ít Bà Dư là “cái nôi” của xóm bánh ít Trung Tín 1, bởi lẽ phần lớn hộ làm bánh tại đây đều từng học nghề từ nơi này.
Chị Phan Thị Thủy (41 tuổi) chia sẻ: “Tôi và mẹ bắt đầu học làm bánh từ cơ sở Bà Dư. Thời gian đầu, hai mẹ con chỉ làm để bán ở chợ. Lâu dần, bánh được người mua đón nhận, tin tưởng. Mẹ tôi sau đó mở cơ sở riêng, làm cùng em dâu, còn tôi tách ra làm độc lập”.

Chị Phan Thị Thủy miệt mài giữ nghề bánh ít lá gai. Ảnh: Thảo Khuy
Không riêng gì gia đình chị Thủy, nhiều hộ trong xóm cũng từng bước học hỏi từ cơ sở đầu tiên ấy, rồi từ đó mang bánh đi khắp nơi. “Được góp phần lan tỏa hương vị quê hương là niềm vui và tự hào của chúng tôi. Còn với cơ sở của riêng mình, tôi trực tiếp đi giới thiệu sản phẩm ở các cửa hàng đặc sản, tham gia phiên chợ để nhiều người biết đến hơn”- chị Thủy nói thêm.
Với một hướng đi khác, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (37 tuổi) là một trong những người làm bánh ít trẻ nhất xóm, mới gắn bó với nghề khoảng 3 năm.

Để bánh ít đảm bảo độ dẻo, ráo và bảo quản được lâu, da bánh phải được hơ lửa đến khi bề mặt vừa bóng, khô ráo nhưng vẫn giữ được độ mềm dẻo. Ảnh: Thảo Khuy
Ngày nào cũng vậy, khoảng 2 - 3 giờ sáng, cả nhà chị bắt đầu các công đoạn làm bánh. Theo chị Trang, làm bánh ít không quá khó, nhưng để bánh ngon và bảo quản tốt thì từng bước đều phải kỹ lưỡng. Qua thời gian mày mò, chị dần đúc kết được công thức riêng.
“Mỗi công đoạn đều có cái khó, từ việc xay bột nếp bằng nước mát để tránh bị chua, đến canh thời gian hơ da bánh sao cho vừa bóng vừa dẻo để giữ được lâu; chỉ cần lơ là một chút là hương vị và chất lượng sẽ khác ngay”- chị Trang cho biết.
Thay vì đưa sản phẩm vào các cửa hàng đặc sản, cơ sở của chị Trang chọn hướng nhận đặt hàng trực tiếp và kết hợp với du lịch trải nghiệm. Cơ duyên đến khi một số hướng dẫn viên tình cờ biết đến gian bếp của chị. Sau khi tận mắt xem quy trình và nếm thử chất lượng, họ đã chủ động ngỏ lời hợp tác.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang chuẩn bị nguyên liệu cho mẻ bánh mới trước sự chứng kiến của các hướng dẫn viên du lịch. Ảnh: Thảo Khuy
Kể từ đó, gian bếp nhỏ của chị trở thành điểm dừng chân thú vị cho du khách muốn khám phá món bánh đặc trưng của xứ Nẫu. “Tùy quỹ thời gian, chúng tôi hướng dẫn khách gói bánh, kể những câu chuyện về nghề. Có đoàn vừa gói bánh vừa hát dân ca, hô bài chòi, tạo nên không khí rộn ràng, đậm chất quê hương”-chị Trang chia sẻ.
Nghề làm bánh ít không chỉ giúp nhiều phụ nữ vững vàng hơn trong cuộc sống, mà còn là điểm tựa cho những người khuyết tật. Bị teo cơ chân bẩm sinh, bà Nguyễn Thị Đào (55 tuổi) đi lại khó khăn, nhưng từ nhỏ đã theo mẹ học nghề, gắn bó với những mẻ bánh ít để mưu sinh.

Bà Nguyễn Thị Đạo (bìa trái) cùng em gái quây quần bên gian bếp, chuẩn bị cho những mẻ bánh ít thơm dẻo. Ảnh: Thảo Khuy
Năm 2014, nhờ sự kết nối của Chi hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Đoàn Kết, bà Đào được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư máy móc và thuê thêm lao động. Từ đó, bà không còn phải vất vả buôn gánh bán bưng, mà chỉ cần bỏ mối cho các bạn hàng quen.
“Mỗi ngày, tôi làm từ vài trăm đến cả nghìn chiếc bánh ít, thêm cả bánh hồng, bánh ít trắng… Nhờ nghề này, tôi không chỉ tự lo được cuộc sống mà còn giúp em gái và em dâu có công việc ổn định để nuôi con. Tôi cũng dành dụm chút ít để san sẻ với những người cùng cảnh ngộ khi ốm đau, hoạn nạn”- bà Đào tâm sự.