Giữ nét văn hóa người Pa Cô gắn với bài trừ hủ tục
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, có một lễ hội truyền thống là A- riêu- Ping của đồng bào Pa Cô, tỉnh Quảng Trị. Vào ngày 10/11/2023, lễ hội này chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.
A- riêu- Ping của người Pa Cô không chỉ là nghi lễ nhà mồ, lễ cải táng để tưởng nhớ người đã khuất mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, lòng tri ân và bản sắc văn hóa ngàn đời .
Lễ hội A- riêu- Ping là lễ hội quan trọng nhất của người dân tộc Pa Cô ở tỉnh Quảng Trị, còn gọi là lễ cải táng hay lễ nhà mồ. Lễ hội này thể hiện lòng hiếu nghĩa, tôn kính tổ tiên và là dịp để bà con quy tụ, thắt chặt đoàn kết, giải quyết các vấn đề cộng đồng, chung tay xây dựng bản làng no ấm, phồn vinh và hạnh phúc.

Lễ hội A- riêu- Ping của người Pa Cô
Trong lễ hội này, người còn sống chăm lo cho người đã khuất; chăm sóc mồ mả tổ tiên, ông bà, dòng tộc. Lễ hội cũng nhắc nhở con cháu luôn nhớ ơn các vị thần linh, ông bà, tổ tiên để rồi cầu mong thế giới thần linh che chở cho con người và có những ứng xử chuẩn mực về đạo đức giữa người với người, giữa con người với thế giới tự nhiên. Tùy vào đời sống kinh tế, cứ 10 năm, 15 năm hoặc 20 năm, người Pa Cô ở miền tây Quảng Trị tổ chức lễ A-riêu- Ping một lần. Già làng Hồ Văn Môn, ở bản La Lay, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày nay ngoài các nghi lễ truyền thống, lễ hội A- riêu- Ping còn có thi đấu thể thao như bắn nỏ, đi cà kheo, hát dân ca, đánh cồng chiêng. “Lễ A- riêu- Ping là lễ hội rất tốt đẹp trong cuộc đời của người dân tộc Pa Cô mình. Mình phải luôn tôn trọng và giữ gìn lễ hội này, giữ gìn bản sắc đó để con cháu hiểu được. Đây là tín ngưỡng không thể mất đi được, phải luôn duy trì để cho con cháu mai sau”.

Bà con đi vòng tròn theo đoàn người mang tù và, cồng chiêng, trống và nhảy theo điệu nhạc rồi hô vang
Vào ngày đầu của lễ hội, dân làng chọn một mảnh đất bằng phẳng ở trung tâm thôn, dựng một ngôi nhà tạm gọi là Ân Trạp. Khi ngôi nhà làm xong, dân làng sẽ đưa tro cốt của những người ở dòng họ đến đó để bà con làng xóm đến thắp hương, cầu nguyện những điều tốt đẹp. Sau đó, mỗi dòng họ sẽ đưa một con dê đến và góp tiền mua một con trâu buộc vào các cọc gỗ. Ở mỗi cọc gỗ sẽ buộc một sợi dây nối đến phần mộ của dòng họ.
Ngày thứ 2 là lễ chính của A- riêu- Ping, từ sáng sớm, người dân ở các dòng họ trong trang phục truyền thống của người đồng bào thiểu số Pa Cô tập trung ở khu vực diễn ra lễ hội. Họ đứng thành vòng tròn, đi theo đoàn người mang tù và, cồng chiêng, trống và nhảy theo điệu nhạc rồi hô vang. Đoàn người đi vòng tròn. Ở giữa vòng tròn là các con vật các dòng họ đưa đến, buộc vào các cọc gỗ để dâng lên những người đã mất và đấng thần linh. Sau đó, nghi lễ đâm trâu để tế thần và người đã mất.
Đến ngày thứ 3, người dân sẽ làm nghi thức đưa tiễn hương hồn tổ tiên về nơi an nghỉ. Và trong các ngày diễn ra lễ hội, tiếng trống, tiếng cồng chiêng vang lên liên tục.

Đoàn người thổi tù và hòa cùng các nhạc cụ khác trong lễ hội truyền thống
Ông Côn Thêm, ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị nói rằng, lễ hội là nét văn hóa tâm linh lớn nhất của đồng bào Pa Cô, tỏ lòng tôn kính đến những người đã mất. A-riêu- Ping cũng là dịp con cháu tụ họp, thắt chặt thêm tình cảm. “Đến dịp lễ hội A- riêu- Ping thì mình phải tổ chức, thời điểm tổ chức là 15 năm hoặc 20 năm 1 lần thì sẽ diễn ra lễ hội lớn. Mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng và phải giữ gìn lễ hội này. Trong lễ hội sẽ có đâm trâu, đâm bò, đâm dê và sau đó là lễ cúng”.
Các nghi lễ của lễ hội được thực hiện theo đúng trình tự, nhưng có đơn giản hơn ở phần tế các vị thần linh. Nếu ngày xưa, cần phải tế nhiều trâu bò, hiện nay mỗi dòng họ chỉ cần mang đến một con dê và góp tiền để mua một con trâu tế thần, sau đó làm thịt thết đãi bà con.

Đồng bào Pa Cô biểu diễn các điệu múa trong lễ hội A-riêu- Ping
Từ nhiều năm nay, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng Pa Cô luôn quan tâm vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp này. Tuy nhiên, trong tổ chức lễ hội cần phải hạn chế những hủ tục, tốn kém và hình ảnh gây phản cảm. Cộng đồng Pa Cô cũng giản lược các nghi thức trong lễ hội A-riêu-Ping, thay thế bằng những hình thức tế lễ tiết kiệm hơn nhưng vẫn trang trọng, thể hiện sự tiếp nối truyền thống một cách văn minh, phù hợp với đời sống mới. Nghệ nhân Kray Sức, ở xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị cho rằng, nhiều nơi diễn ra lễ hội nhưng đã cải biến cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội. Điều cốt yếu nhất của lễ hội là lưu giữ, phát huy những nét văn hóa của đồng và để mọi người thực sự vui chơi một cách thoải mái. “Gọi là lễ hội A- riêu- Ping trong đó A- riêu là lễ, Ping là lăng, nói ngược lại là hội lễ lăng. Từ nội dung đó thì chúng ta hiểu được hoạt động của lễ hội này liên quan đến mồ mả. Quan niệm của người Pa Cô chúng tôi, ngoài đời sống xã hội thì còn có thế giới tâm linh ở xung quanh. Trong lễ hội này, chúng tôi hội tụ lại các thế hệ trẻ để có thể nhận biết nhau và cũng để giải quyết mối quan hệ giữa đời sống con người và đời sống tâm linh”.