Giữ lửa văn hóa qua từng mùa lúa chín
Với người Chu Ru, hạt lúa không đơn thuần là lương thực mà là kết tinh của đất trời, của mồ hôi lao động và sự che chở của Yang - các vị thần linh cai quản núi rừng, sông suối. Chính vì vậy, khi những cánh đồng bắt đầu ngả vàng, người Chu Ru ở thôn Diom A, xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng theo tập tục truyền thống, sẽ thực hiện Lễ mừng lúa mới - nghi lễ thiêng liêng nhất trong năm, trước khi tiến hành thu hoạch lúa. Không chỉ là lời tri ân với thần linh, Lễ mừng lúa mới còn là dịp để cộng đồng cùng nhau sinh hoạt văn hóa, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp và khẳng định bản sắc của người Chu Ru.

Một trong những tiết mục đặc sắc tại Lễ mừng lúa mới của người Chu Ru là màn đấu chiêng đôi. Ảnh: Bích Nguyên
Để tổ chức buổi lễ, già làng - người giữ vai trò chủ lễ mang theo những nông cụ truyền thống của người Chu Ru ra thăm đồng, quan sát từng mảnh ruộng để chọn mảnh ruộng tốt nhất. Ông Jơ Nưng Sang Sương, Trưởng thôn Diom A cho hay: “Thông thường già làng sẽ đi thăm 3 thửa ruộng và chọn ra mảnh ruộng có bông lúa tròn hạt, đều và mẩy”. Đó không chỉ là lựa chọn mang tính vật chất, mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự no đủ, sung túc và may mắn của cả thôn làng. Khi đã chọn được thửa ruộng ưng ý, già làng sẽ báo cho chủ ruộng biết để thôn làng chọn nơi đó làm địa điểm tổ chức lễ cúng tạ ơn Yang.
Trong quá trình già làng chọn ruộng, những người dân trong thôn sẽ cùng nhau chuẩn bị mâm lễ cúng dâng thần linh bao gồm nhiều loại sản vật do tự tay mình làm ra. “Chúng tôi chuẩn bị lễ vật gồm 3 ché rượu cần, 1 bó lúa chín, 2 gùi lúa, 1 con heo hoặc gà trống, 2 mâm đồng, 2 bát cơm tẻ, 2 trứng luộc, 2 bát muối, chuối, cháo bắp chuối. Trước đó, chúng tôi chuẩn bị cây nêu, dựng nhà cúng. Mỗi lễ vật được dâng lên trong lễ cúng không chỉ để tạ lơn thần linh đã phù hộ mùa màng tốt tươi, mà còn thể hiện lòng thành kính và mong ước của chúng tôi về những vụ mùa tiếp theo luôn thuận lợi, bội thu” - nghệ nhân Ma Kông, thôn Diom A cho biết.
Tại thửa ruộng đã được chọn, già làng Ya Hinh cùng người dân trong thôn bày biện lễ vật. Già làng cất tiếng khấn, rồi lấy tiết gà bôi lên 7 đốt của cây nêu theo hướng từ gốc lên ngọn, nghi lễ bước vào phần trang trọng nhất. Chủ ruộng, già làng cùng người dân trong thôn khiêng cây nêu chạy quanh mâm lễ 7 vòng xoáy thiêng liêng như mở lối để Yang về nhận lễ. Tiếng bà con đồng thanh vang lên: “Tôi mở đường cho Yang về nhận lễ, tôi mở đất cho Yang chứng ruộng. Cây nêu của ruộng này đi trước, buôn làng đi theo sau. Xin giữ đất sạch, giữ ruộng tốt. Điều xấu đừng vào ruộng này, điều dữ đừng vào làng này. Điều tốt xin ở lại, điều lành xin về đây”.
Dứt lời, cây nêu được dựng lên, trở thành trục kết nối giữa trời và đất, giữa dân làng và thần linh. Già làng Ya Hinh quỳ xuống, hướng tay lên cao, thành kính cất lời khấn mộc mạc mà sâu lắng: “Hỡi Yang trên cao, thần núi, thần nước, thần đất, thần cây, thần giữ hạt lúa, giữ buôn làng. Hôm nay ngày lành, buôn Diom A chúng con mang rượu cần, cơm mới, gà, heo và lúa đầu mùa đến dâng, thành tâm tạ ơn Yang và các thần. Tạ ơn đã cho mưa thuận, nắng hòa, lúa tốt, buôn làng đủ ăn đủ để. Xin Yang và các thần về chứng giám, nhận lễ, tiếp tục phù hộ buôn làng bình yên, người già khỏe mạnh, con cháu không bệnh, rẫy nương xanh tốt, mùa sau đầy kho. Xin cho bà con sống đoàn kết, cùng làm cùng ăn, không bỏ nhau, không làm điều xấu. Yang ơi, xin về uống rượu cùng buôn làng, tiếp tục thương và che chở chúng con. Hỡi Yang!”. Sau lời khấn, người dân bắt đầu gặt lúa, đập lúa, sảy lúa, giã gạo.
Để nghi lễ giữ được sự linh thiêng, người Chu Ru tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc kiêng kỵ: Không đi ngang trước mâm lễ, không nói lớn tiếng, không quay lưng vào cây nêu và đặc biệt, không được ăn lúa mới trước khi cúng. Những quy tắc ấy không chỉ là luật lệ, mà còn là cách thể hiện sự tôn kính với thần linh và truyền thống.
Tiếp tục nghi thức cúng Lễ mừng lúa mới, già làng Ya Hinh thực hiện nghi thức khai ché bằng cách cầm cần nước lên cây nêu cầu xin thần linh, rồi tự tay mở ché rượu cần. Tiếp đó, các cô gái trong thôn sẽ châm nước bằng trái bầu khô theo đúng phong tục truyền thống. Già làng là người uống ngụm đầu tiên, sau đó mời chủ ruộng, người có uy tín trong làng thưởng thức để thể hiện sự tôn vinh và gắn kết cộng đồng.
Sau khi già làng hút rượu cần ra các trái bầu khô, các cô gái phụ lễ mang bầu rượu đi mời bà con tham dự buổi lễ cùng thưởng thức. Trong không gian yên bình của cánh đồng lúa, rượu cần lan tỏa hương nồng, kết nối con người lại gần nhau hơn. Những câu chuyện mùa màng, những tiếng cười giòn tan vang lên mang lại không khí vui tươi, phấn khởi.
Khi những nghi thức cúng lễ linh thiêng hoàn tất, già làng Ya Hinh cảm ơn thần linh, rồi cất tiếng nói lớn: “Làm lễ xong rồi, bà con mình cùng nhau vui hội”. Già làng dứt lời, âm thanh cồng chiêng vang lên như đánh thức cả không gian. Những nhạc cụ truyền thống - trống, kèn bầu hòa quyện thành một bản giao hưởng của núi rừng. Người lớn hát sử thi, kể lại những truyền thuyết của tổ tiên.
Bà con trong thôn cùng nhau cất tiếng hát. Mỗi lời ca như đưa người nghe trở về với những ngày xa xưa, khi con người sống gần gũi với thiên nhiên và thần linh. Nam nữ nắm tay nhau, bước chân nhịp nhàng trong vòng tròn múa điệu Arya truyền thống, khi chậm rãi, khi sôi động. Với người Chu Ru, múa Arya không đơn thuần là một điệu múa, mà là biểu hiện của sự gắn kết cộng đồng, của niềm vui sau mùa vụ.
Ngày nay, trong đời sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, việc tái hiện, thực hành Lễ mừng lúa mới không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là hành động bảo tồn, giữ cho hồn cốt của người Chu Ru còn mãi với thời gian.
































