Giữ hồn di sản Bru-Vân Kiều giữa đại ngàn
Trên dải Trường Sơn hùng vĩ, nơi tiếng suối hòa cùng tiếng chiêng ngân, những người con dân tộc Bru-Vân Kiều vẫn đang ngày đêm gìn giữ kho tàng văn hóa của cha ông để lại. Giữa nhịp sống hiện đại, họ vẫn thầm lặng, miệt mài bảo tồn tiếng hát, điệu múa, tiếng chiêng như là báu vật, là linh hồn của đại ngàn.
Cứ chiều về, ở khóm 6, xã Khe Sanh lại vang lên những âm thanh mộc mạc mà quen thuộc, đó là tiếng đàn, tiếng hát của lớp học dân ca Bru-Vân Kiều. Giữa không gian ấy, hình ảnh ông Hồ Văn Mang-người đàn ông tuổi ngoài 60 nhưng ánh mắt luôn rạng rỡ khi cất tiếng hát. Trên khuôn mặt rám nắng của ông, từng câu hát Tà oải, Xà nớt ngân lên trong trẻo và cuốn hút.
Hơn 10 năm qua, bằng tình yêu và tâm huyết, ông Mang đã sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy những làn điệu dân ca, dân vũ cổ cho nhiều thanh thiếu niên trong vùng. Với ông, đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất khi di sản văn hóa dân tộc mình đang được hồi sinh trong lòng thế hệ trẻ. “Lo rằng các làn điệu dân ca Bru-Vân Kiều bị mai một nên tôi muốn được khôi phục lại, truyền dạy thật nhiều cho con cháu, để Tà oải, Xà nớt…được vang lên giữa núi rừng, gìn giữ và lưu truyền di sản văn hóa của dân tộc mình”.
Những làn điệu dân ca mộc mạc mà da diết vang lên bên bếp lửa, trong lễ hội mừng lúa mới hay trong những đêm trăng sáng giữa bản làng. Giờ đây, nhờ vào sự nhiệt huyết của ông Mang nên đã được khơi dậy, ngân vang giữa nhịp sống hôm nay.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ông Mang đã tham gia hơn 20 sự kiện văn hóa trong và ngoài tỉnh, trực tiếp giảng dạy cho gần 200 học viên ở các lớp dân ca tại Hướng Hóa, Vĩnh Linh và Gio Linh. Với ông, niềm vui giản dị là được thấy các em nhỏ tự tin hát lên điệu dân ca quê mình trong ánh mắt long lanh niềm tự hào. Và cứ thế, những giai điệu dân ca cổ của dân tộc Bru-Vân Kiều lại lan tỏa khắp bản làng, âm vang mãi giữa đại ngàn.

Ông Hồ Văn Mang dạy các làn điệu dân ca cổ dân tộc Bru-Vân Kiều - Ảnh: T.N
Như lạc giữa núi non Hướng Phùng, chúng tôi tìm đến thôn Chênh Vênh, nơi mây phủ, rừng xanh và những âm thanh khèn bè vang vọng. Ở đó, ông Hồ Văn Lý-một nghệ nhân đã hơn nửa đời gắn bó với nhạc cụ dân tộc vẫn đang say sưa với những cây đàn Tin tông, Pờ lứa, những nhạc cụ tưởng chừng chỉ còn trong ký ức. Mỗi nhát dao khắc, mỗi tiếng thử âm là cả tấm lòng ông gửi gắm. Ông bảo, chế tác nhạc cụ là nghề, là đam mê và cũng là cách để “nói chuyện” với rừng. Những nhạc cụ do ông chế tác không chỉ dùng trong lễ hội mà còn được mang ra biểu diễn tại các chương trình giao lưu văn hóa, phục vụ du khách đến trải nghiệm du lịch trên địa bàn.
“Tôi tự hào với bản sắc văn hóa Bru-Vân Kiều với cây đàn Tin tông, Pờ lứa nhưng nay dần mất đi. Vì thế, tôi muốn khôi phục lại, để thế hệ trẻ hiểu và giữ gìn các loại nhạc cụ của dân tộc mình”, ông Hồ Văn Lý chia sẻ.
Không chỉ chế tác, ông Lý còn là người biểu diễn thành thạo nhiều loại nhạc cụ, các làn điệu Tà oải, Xà nớt cùng những điệu múa dân vũ rộn ràng trong các lễ hội. Những đêm rừng yên tĩnh, ánh đèn từ căn nhà nhỏ của ông vẫn hắt ra, cùng tiếng khèn bè vang xa trong gió-như lời nhắc rằng văn hóa Bru-Vân Kiều vẫn đang sống, vẫn đang được gìn giữ bằng tình yêu của những người con nơi đại ngàn.
Nếu lời ca là tiếng nói của tâm hồn thì tiếng chiêng chính là hơi thở của núi rừng. Tại xã Lìa, tiếng cồng chiêng vẫn vang vọng mỗi dịp lễ hội, mỗi mùa hội làng, hòa cùng tiếng suối, tiếng gió, tiếng bước chân rộn ràng của bà con trong điệu múa xoan truyền thống. Được thành lập từ ba đội chiêng, với 32 thành viên, Câu lạc bộ Cồng chiêng Lìa trở thành “hạt nhân” trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Bru-Vân Kiều.
Hình ảnh những già làng cẩn thận chỉnh nhịp, người trẻ nghiêng mình đánh từng hồi chiêng đều đặn, nhịp nhàng. Những âm thanh trầm bổng vang lên, khi thì rộn rã như tiếng bước chân đi hội, khi lại ngân dài, sâu lắng như lời cầu nguyện gửi đến đấng thần linh…
Theo già làng Hồ Văn Nha-CLB Cồng chiêng Lìa: “Văn hóa cồng chiêng có ý nghĩa rất lớn đối với người Vân Kiều, Pa Kô, muốn lưu trữ truyền thống văn hóa cồng chiêng cho con cháu thì phải nỗ lực truyền dạy. Phải làm sao để lưu giữ nhạc cụ, để thanh niên trai gái biết đánh trống, thổi tù, đánh chiêng để không mai một văn hóa của dân tộc mình”.
Có thể nói, từ việc truyền dạy những làn điệu dân ca cổ Tà oải, Xà nớt của ông Hồ Văn Mang đến tiếng đàn Tin tông, Pờ lứa của ông Hồ Văn Lý và nhịp chiêng ngân vang giữa đại ngàn, tất cả đang hòa thành bản giao hưởng ngân lên bằng trái tim yêu thương và trách nhiệm. Giữ gìn di sản không chỉ là bảo tồn mà còn phải biết cách trao truyền gìn giữ linh hồn của một dân tộc với một hành trình tiếp nối, ngân vang giữa đại ngàn Trường Sơn.






























