Giữ hồn dân tộc, giữ vững niềm tin: Bài 1 - Văn hóa - trận tuyến mềm

Trước bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực không gian mạng, mặt trận tư tưởng của Đảng phải đối diện với những thách thức chưa từng có. Trong cuộc đấu tranh không tiếng súng ấy, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sợi dây bền bỉ gắn kết con người với cội nguồn, với lý tưởng của Đảng, với niềm tin vào tương lai dân tộc. Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tại tỉnh Hòa Bình, việc giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản, mà còn là một phần trọng yếu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trước bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực không gian mạng, mặt trận tư tưởng của Đảng phải đối diện với những thách thức chưa từng có. Trong cuộc đấu tranh không tiếng súng ấy, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sợi dây bền bỉ gắn kết con người với cội nguồn, với lý tưởng của Đảng, với niềm tin vào tương lai dân tộc. Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tại tỉnh Hòa Bình, việc giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản, mà còn là một phần trọng yếu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bài 1 - Văn hóa - trận tuyến mềm

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến, xuân về của người Mường Hòa Bình, đặc biệt ở 4 vùng Mường lớn của tỉnh (Bi - Vang - Thàng - Động).

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến, xuân về của người Mường Hòa Bình, đặc biệt ở 4 vùng Mường lớn của tỉnh (Bi - Vang - Thàng - Động).

Đảng ta xác định "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước”. Giữ được văn hóa tức là giữ được cội nguồn, giữ được bản lĩnh dân tộc. Trên tuyến đầu lặng lẽ ấy, Hòa Bình - nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số, nơi hơn 64% dân số là người Mường đã lựa chọn một cách làm bền bỉ: khơi dậy bản sắc, nâng đỡ niềm tin.

Giữ vững trận địa văn hóa - Từ chủ trương đến hành động

Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chương trình hành động số 27-CTr/TU - văn bản trở thành "trục sống” để đưa tinh thần nghị quyết đi sâu vào đời sống. Từ chương trình hành động của tỉnh, các Huyện ủy như Mai Châu, Lạc Sơn, Tân Lạc... xây dựng lộ trình cụ thể, lồng ghép việc thực hiện nghị quyết vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từng cấp, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và kế hoạch tuyên giáo - dân vận hàng năm.

Cùng với đó, văn hóa không còn là lĩnh vực "mềm” trong ưu tiên chính sách. Việc xây dựng môi trường văn hóa công sở, chỉnh đốn kỷ luật hành chính không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà được thể chế hóa rõ ràng bằng Chỉ thị số 29 (năm 2014) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau đó, tỉnh tiếp tục cụ thể hóa bằng Quy định số 14-QĐi/TU về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức - những văn bản tưởng như thuần hành chính, nhưng thực chất là lá chắn giá trị, giúp sàng lọc, điều chỉnh và ngăn chặn từ xa những biểu hiện lệch chuẩn của người cán bộ, đúng như tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW yêu cầu: xây dựng văn hóa trong chính trị, trong đội ngũ đảng viên.

Không chỉ ở hệ thống chính trị, trận địa văn hóa còn được giữ chắc từ chính người dân. Từ tỉnh đến cơ sở, phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình "tự quản”: Tổ liên gia tự quản, dòng họ tự quản, làng bản văn hóa - quốc phòng… Năm 2024, toàn tỉnh có hơn 189 nghìn hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”, đạt 87,87%; 1.152 khu dân cư văn hóa, đạt 96,3%. Đằng sau những con số là quá trình bền bỉ nuôi dưỡng văn hóa thành sức mạnh nội sinh, nâng đỡ niềm tin từ gốc - niềm tin vào Đảng, vào con đường xã hội chủ nghĩa.

Trong một xã hội mở, nơi dòng chảy thông tin ngày càng khó kiểm soát, thì những giá trị văn hóa truyền thống - khi được phục dựng đúng cách và đặt trong dòng chảy phát triển sẽ trở thành tuyến phòng thủ mềm nhưng kiên cố, giúp Đảng giữ được điều quý giá nhất: lòng dân.

Bản sắc làm gốc, niềm tin làm nền

Không ai đòi hỏi một người dân ở xóm núi phải trích dẫn được Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhưng người dân ấy khi tham gia dựng cây nêu trong lễ hội Khai hạ, khi dạy cháu mình nói tiếng Mường, mặc trang phục dân tộc Mường, hay khi trong đội văn nghệ bản bước lên sân khấu đêm hội làng, cũng có nghĩa là đang làm điều cốt lõi nhất mà nghị quyết hướng tới: giữ lấy bản sắc, giữ lấy ký ức cộng đồng, để văn hóa không bị "bật gốc".

Hòa Bình có một cách làm không ồn ào, nhưng thấm: phục dựng để lan tỏa, gìn giữ để phát triển. Toàn tỉnh hiện duy trì hơn 1.480 đội văn nghệ quần chúng; gần 100 câu lạc bộ (CLB) bảo tồn di sản hoạt động thường xuyên tại cộng đồng. Riêng huyện Lạc Sơn có 17 CLB văn hóa dân gian, trong đó có 9 CLB hát thường đang, bộ mẹng, 3 CLB chiêng Mường, 1 CLB mo Mường cấp huyện, thu hút gần 500 nghệ nhân, thành viên tham gia. Những con số tưởng như chỉ là "văn nghệ phong trào”, nhưng trên thực tế đã trở thành tường thành mềm của trận địa tư tưởng, nơi các thế hệ người Mường giữ lấy ký ức tập thể của chính mình.

Dù đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy” nhưng bà Bùi Thị Dưởm, xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn vẫn cháy trong mình ngọn lửa lưu giữ, bảo tồn, truyền dạy hát dân ca thường đang, bộ mẹng dân tộc Mường. Mái tóc đã bạc nhưng hàng ngày bà Dưởm vẫn miệt mài dạy hát dân ca Mường cho các con, các cháu trong xóm, xã. Ngôi nhà của bà luôn ngân vang những làn điệu dân ca Mường. Bà Dưởm tâm sự: Ở xóm, xã, những người am hiểu về hát thường đang, bộ mẹng không còn nhiều, nhất là thế hệ trẻ. Tôi mong muốn giữ lại những làn điệu dân ca Mường cổ cho con cháu. Nếu một ngày tiếng hát dân ca Mường bị thất truyền, tôi thấy có lỗi với tổ tiên, ông cha.

Ở huyện Lạc Thủy, một mô hình được nhiều địa phương học tập là "vận động cán bộ cơ sở học tiếng Mường”. Ban đầu chỉ là một sáng kiến dân vận ở xã Phú Nghĩa, đến nay lan rộng sang nhiều xã, góp phần làm sống lại tiếng Mường trong giao tiếp công vụ và sinh hoạt cộng đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh từng nhấn mạnh: "Việc học tiếng dân tộc không phải để làm đẹp bề ngoài, mà là điều kiện cần trong bảo tồn bản sắc, từ đó tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với người dân”.

Cũng trong năm 2024, ngành Giáo dục tỉnh hoàn tất việc đưa lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy ở các trường phổ thông tại huyện Yên Thủy, Mai Châu, Lạc Sơn, Cao Phong… Đặc biệt, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022 không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống. Với hàng nghìn người dân về dự mỗi năm, lễ hội trở thành không gian văn hóa - chính trị đặc biệt, nơi người dân thực hành tín ngưỡng của mình một cách tự tin, còn chính quyền hiện diện không phải để giám sát, mà để gắn bó, đồng hành.

Những ví dụ ấy là chuyện giữ phong tục và là minh chứng rõ nhất rằng: ở Hòa Bình, bảo tồn văn hóa dân tộc chính là cách để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ gốc. Văn hóa, trong cách làm của Hòa Bình không phải là bảo tàng mà là mạch sống. Và giữ vững được mạch ấy, tức là giữ được mối liên kết thẳm sâu nhất giữa dân với Đảng.

(Còn nữa)

Thu Thủy

(Sở VH-TT&DL)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/201873/giu-hon-dan-toc,-giu-vung-niem-tin-bai-1-van-hoa-tran-tuyen-mem.htm
Zalo