'Giữ' giá trị cốt lõi, 'mở lòng' với thời đại

Trong dòng chảy toàn cầu hóa và công nghệ số, gia đình Việt đang chuyển mình từng ngày. Những giá trị truyền thống lâu đời như hiếu thảo, gia phong, sự gắn bó vẫn giữ vai trò cốt lõi. Nhưng để không bị tụt lại, gia đình hiện đại cần biết cách 'mở cửa' đón nhận bình đẳng giới, cá nhân hóa, đối thoại và đa văn hóa. Vấn đề không phải là 'giữ' hay 'buông', mà là biết 'giữ' gì và 'mở' ra sao…

Giữa muôn vàn thách thức đang bủa vây, điều đáng mừng là hệ giá trị gia đình Việt Nam vẫn chưa đánh mất mình. (Ảnh minh họa - Nguồn: Bộ VHTTDL)

Giữa muôn vàn thách thức đang bủa vây, điều đáng mừng là hệ giá trị gia đình Việt Nam vẫn chưa đánh mất mình. (Ảnh minh họa - Nguồn: Bộ VHTTDL)

Giá trị bị khuất lấp bởi cuộc sống mưu sinh

Tháng 6 có một dấu mốc ý nghĩa với công tác gia đình. Đó là Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) - dịp để nhìn lại vai trò thiêng liêng của gia đình trong hành trình dựng xây con người và quốc gia. Trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc hiện đại hóa, nơi toàn cầu hóa, xã hội số và đô thị hóa đang làm thay đổi mọi cấu trúc thì hệ giá trị gia đình Việt cũng cần được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc, không chỉ dưới lăng kính đạo đức, mà còn như nền tảng bền vững cho khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc.

“Hệ giá trị gia đình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - là bài viết của PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đăng tải trên truyền thông vào tháng 6 năm nay. Trong bài viết, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu vấn đề: “Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, khi nhịp sống đô thị hóa, toàn cầu hóa và số hóa ngày càng tăng tốc, những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam đang đứng trước nhiều thử thách nghiêm trọng. Gia đình - nơi từng được ví như “trường học đầu tiên” của mỗi con người, nơi nuôi dưỡng tình cảm, đạo đức và bản lĩnh - giờ đây đang bị cuốn vào cơn lốc của thay đổi, nếu không tỉnh táo nhận diện và gìn giữ, chúng ta rất có thể sẽ đánh mất chính mình, đánh mất cội nguồn sâu xa nhất của văn hóa dân tộc. Sự chuyển dịch từ mô hình gia đình truyền thống ba thế hệ sang mô hình gia đình hạt nhân đã khiến những bữa cơm quây quần bên nhau trở thành điều xa xỉ với không ít người trẻ.

Ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, nhiều người lựa chọn sống riêng, thuận tiện cho công việc nhưng vô tình rời xa hệ sinh thái văn hóa gia đình vốn có. Những câu chuyện về nếp nhà, về gia phong, về dòng tộc - từng là mạch nguồn dưỡng nuôi giá trị đạo đức dần bị lấp bởi âm thanh ồn ào của cuộc sống mưu sinh.

Người ta nói nhiều về “tự do cá nhân”, nhưng lại ít nhắc đến “trách nhiệm gia đình”. Trên mạng xã hội, không thiếu những video chia sẻ về lối sống độc thân, không kết hôn, không sinh con, tạo nên một trào lưu “giải phóng khỏi sự ràng buộc”. Điều này không hoàn toàn tiêu cực, nhưng nếu không có sự định hướng, rất dễ dẫn đến sự mai một của những giá trị nền tảng mà gia đình đã dày công gìn giữ: Lòng hiếu thảo, tình nghĩa vợ chồng, sự hy sinh thầm lặng vì nhau.

Trong một bối cảnh khác, sự phát triển như vũ bão của công nghệ số đã khiến những chiếc smartphone, máy tính bảng, tivi thông minh... trở thành “thành viên thứ ba” chen ngang vào mối quan hệ gia đình. Những bữa cơm im lặng, mỗi người nhìn vào một màn hình, thay vì lắng nghe, chia sẻ, quan tâm lẫn nhau, đang trở thành hình ảnh quen thuộc. Đó là khoảng cách vô hình, nhưng lại rất thật - một sự đứt gãy tinh tế trong mối dây tình cảm.

Không chỉ thế, tỷ lệ ly hôn trong xã hội Việt Nam đang có xu hướng gia tăng đáng báo động. Nhiều cặp đôi chia tay chỉ sau vài năm chung sống, thậm chí vài tháng, vì không tìm được tiếng nói chung, vì thiếu kỹ năng lắng nghe, hay vì không đủ bao dung với những khác biệt. Ly hôn không còn là điều cấm kỵ, nhưng cũng không nên trở thành sự lựa chọn dễ dàng mỗi khi sóng gió nổi lên trong đời sống gia đình”…

“Tế bào truyền thống” giữa thế giới đổi thay

Cũng theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, “giữa muôn vàn thách thức đang bủa vây, điều đáng mừng là hệ giá trị gia đình Việt Nam vẫn chưa đánh mất mình. Nhiều gia đình, bằng sự kiên định với đạo lý truyền thống, bằng những thích ứng sáng tạo với nhịp sống hiện đại, đang từng ngày chứng minh rằng, những giá trị cốt lõi như yêu thương, thủy chung, hiếu nghĩa, sẻ chia… không hề lạc hậu. Ngược lại, chúng chính là “vốn quý”, là thứ gắn kết con người, nuôi dưỡng nội lực và khơi dậy khát vọng vươn lên trong từng cá nhân và cả cộng đồng”.

Đúng như nhận định của PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trong văn hóa Việt Nam, gia đình không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là không gian truyền thụ đạo lý, nếp nhà và nền tảng nhân cách. Truyền thống “tam đại đồng đường”, kính trên, nhường dưới, lễ nghĩa - thủy chung, là những yếu tố định hình bản sắc gia đình Việt qua bao thế hệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh khi mạng xã hội, công nghệ và toàn cầu hóa len lỏi vào từng góc nhỏ của đời sống thì cấu trúc và vai trò gia đình đang biến chuyển rõ rệt. Từ đó một câu hỏi đặt ra: Giá trị nào nên được bảo tồn và giá trị nào cần làm mới để thích nghi với thời đại?

Thiết nghĩ, giữa nhịp sống hiện đại, đạo hiếu vẫn là yếu tố văn hóa cốt lõi. Đó không chỉ là việc chăm sóc vật chất mà còn là sự kết nối tinh thần, sự biết ơn với những người sinh thành. Dù sống ở thành phố, làm việc từ xa hay học tập quốc tế, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” vẫn cần hiện diện qua những cuộc gọi, những lời hỏi thăm và cả sự có mặt đúng lúc. Dù lối sống đã thay đổi, thì những nét ứng xử như chào hỏi, ngồi ăn chung, giữ lễ nghĩa trong lời ăn tiếng nói vẫn đóng vai trò quan trọng.

Ở một góc độ khác, gia đình hiện đại phải là nơi mỗi người được sống thật với mình: nghề nghiệp, phong cách sống, lựa chọn tình yêu... Nhưng song song, cũng cần giữ được tinh thần gắn kết, sẻ chia và trách nhiệm chung. Khoảng cách thế hệ không còn nằm ở tuổi tác, mà nằm ở “tốc độ cập nhật”. Người trẻ ngày nay lớn lên trong môi trường số, đa chiều thông tin, không còn chấp nhận “cha mẹ luôn đúng”. Việc đối thoại, đặt câu hỏi và chia sẻ sẽ giúp rút ngắn khoảng cách, xây dựng sự tôn trọng hai chiều, thay vì duy trì mô hình gia trưởng hoặc độc đoán.

Thực tế đã và đang cho thấy, tình cảm trong gia đình hiện đại cần gắn liền với trách nhiệm: trách nhiệm nuôi dạy con cái không đổ dồn lên một phía, trách nhiệm chia sẻ tài chính, chăm sóc tinh thần cho nhau. Không ai là “trụ cột duy nhất”, mà cả nhà là một kết cấu cộng tác cùng lớn lên. Trong nhiều gia đình Việt, người phụ nữ vẫn đang mang “hai vai” - ngoài xã hội và trong nhà. Tuy nhiên, bình đẳng giới không chỉ là quyền phụ nữ được đi làm, mà là quyền được ra quyết định, được chia sẻ vai trò chăm con, làm việc nhà và sống đúng với khát vọng cá nhân. Một gia đình hiện đại cần sự cộng hưởng, không phải sự gồng gánh…

Gia đình Việt trong kỷ nguyên đa văn hóa

Trong bài viết, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, “Không có hệ giá trị nào tồn tại nếu chỉ dừng lại ở nghị quyết hay khẩu hiệu. Muốn hệ giá trị gia đình Việt Nam thực sự bén rễ trong lòng người, trở thành động lực sống, động lực hành động của mỗi cá nhân, thì những chủ trương đúng đắn ấy phải được hiện thực hóa thành những việc làm cụ thể, chạm đến từng căn bếp, từng mái hiên, từng trái tim trong mỗi gia đình Việt Nam.

Trước hết, cần tái cấu trúc lại hệ thống chính sách liên quan đến gia đình theo hướng đồng bộ, dài hạn và có tầm nhìn chiến lược. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, song vẫn cần được triển khai mạnh mẽ hơn, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục và y tế cơ sở. Gia đình không thể hạnh phúc nếu thiếu đi những điều kiện cơ bản về an sinh - đó là tiền đề vật chất để vun đắp giá trị tinh thần.

Cùng với đó, giáo dục gia đình cần được đặt trở lại vị trí trung tâm trong chiến lược giáo dục con người Việt Nam. Trường học có thể dạy trẻ tri thức, nhưng gia đình mới là nơi gieo mầm đạo đức. Vì vậy, cần thiết kế những chương trình bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng xây dựng hạnh phúc hôn nhân, giáo dục cảm xúc trong gia đình… như một phần của giáo dục thường xuyên cho người trưởng thành. Các tổ chức chính trị - xã hội như phụ nữ, thanh niên… có thể trở thành những “trạm trung chuyển văn hóa” đưa các giá trị này đi vào cộng đồng...”.

Cuối cùng, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, “mỗi người dân, từ cán bộ lãnh đạo đến người lao động bình thường đều là một mắt xích quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển hệ giá trị gia đình. Một lời xin lỗi đúng lúc, một bữa cơm quây quần, một buổi chiều dành thời gian chơi với con - tất cả những điều tưởng như nhỏ bé ấy, lại chính là hành động thiết thực nhất để vun đắp một hệ giá trị lớn lao. Gia đình không chỉ là máu mủ ruột thịt, mà là trường học đầu tiên để con người học yêu thương, học bao dung, học cách làm người. Nếu mỗi gia đình là một ngọn lửa yêu thương, thì cả dân tộc sẽ là một mặt trời ấm áp. Từ gia đình, chúng ta có thể khơi dậy khát vọng, niềm tin và bản lĩnh để vươn tới những tầm cao mới. Trong hành trình chinh phục mục tiêu “Việt Nam hùng cường vào năm 2045”, mỗi gia đình hạnh phúc, tử tế, nhân ái sẽ là một viên gạch vững chãi góp phần xây nên nền móng phát triển bền vững, nhân văn và thịnh vượng cho đất nước”.

Có thể nói, gia đình Việt không cần phải giống gia đình ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nhưng để bước ra thế giới, gia đình Việt cần hiểu rõ mình là ai, để biết “giữ” lại điều quý giá và “mở” ra điều cần thiết. Và trên hết, mỗi người trong gia đình bất kể vai trò nào cũng đều xứng đáng được lắng nghe, được là chính mình, trong một mái nhà không chỉ để trú ngụ, mà còn để yêu thương.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc xây dựng hệ giá trị gia đình trong bối cảnh hiện nay không chỉ là hành động đạo đức, mà còn là lựa chọn chiến lược của một dân tộc đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định các giá trị nền tảng: Gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Ngay từ năm 2014, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khẳng định: “Gia đình là thiết chế xã hội đặc biệt, nơi bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời là nơi hình thành nhân cách con người”. Từ những định hướng đó, hệ thống chính sách về gia đình cần được rà soát và thiết kế lại theo tinh thần “đồng hành - hỗ trợ - khơi mở”.

Hồng Minh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/giu-gia-tri-cot-loi-mo-long-voi-thoi-dai-post553316.html
Zalo