Giọt quê, giọt nhớ

Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Hai mươi năm sống giữa lòng thành phố, tôi đã quen với nhịp sống hối hả của đô thị ban ngày, quen cả những ánh đèn đường mỗi đêm khẽ khàng hắt xuống từng con hẻm nhỏ. Giữa phố phường ồn ã với cuộc sống nhiều lo toan nhưng những ký ức về thời thơ ấu yên lành ở quê hương vẫn luôn là nơi tâm hồn tôi về trú ngụ, để tìm được cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và vun đắp thêm tình yêu quê hương...

Đó là tiếng của thời gian gói trong cả chiều dài nỗi nhớ. Là tiếng gà cục tác nhảy ổ ở đụn rơm sau chái bếp của bà. Là tiếng ru à ơi kẽo kẹt võng đưa của mẹ. Là tiếng rì rào thầm thì trong gió của cánh đồng lúa mướt xanh tuổi đương thì con gái. Là tiếng thơm của hương hoa xoan tím biếc vương thềm nhà… Những sợi nhớ ấy kết lại thành chiếc áo khoác thơm lừng ủ ướp đủ hương quê.

Chiếc áo ấy lưu giữ cả ký ức những buổi chiều tôi đi chăn bò cắt cỏ ven sông. Lũ trẻ chúng tôi khi thì nhổ cỏ gà để chơi đấu chọi gà, khi lại dùng hai bàn tay nhỏ nhắn chụm lại vục nước dưới sông lên đổ vào tổ dế mèn, rồi hí hửng ngồi tụm 3 tụm 5 chờ dế chui lên. Con nào con đó bụng ễnh ãng no tròn, hấp tấp bò lên khỏi tổ do phải uống nhiều nước trong tiếng cười khúc khích của đám trẻ tinh nghịch.

Vào những ngày Hè rực nắng, tôi thường trốn mẹ giấc ngủ trưa theo đám bạn đi bắt ve sầu. Chúng tôi lần theo tiếng kêu râm ran trong lá biếc để tìm ra những con ve to khỏe béo tròn. Hoặc cả lũ sẽ lang thang đầu trần chân đất chơi đánh khăng đánh đáo trong con ngõ nhỏ. Chiều mát, tụi con trai sẽ rủ nhau vùng vẫy nơi con sông hiền hòa. Đám con gái í ới gọi nhau chơi chắt chuyền ven sông. Dòng sông quê uốn lượn ôm trọn ngôi làng nhỏ và cả tuổi thơ tôi vào lòng.

 Vườn bưởi Diễn trĩu quả nơi quê nhà. Ảnh: Ngọc Phạm.

Vườn bưởi Diễn trĩu quả nơi quê nhà. Ảnh: Ngọc Phạm.

Giọt quê hương chảy dài tha thiết đến những ngày Đông rét mướt, tôi theo bạn đi gom những gốc rạ rơm còn sót lại trên cánh đồng sau mùa gặt. Lũ chúng tôi chia nhau đi từng hướng. Đứa bắt cua, bắt cá, đứa mót khoai, đứa ở lại nhóm lửa.

Cuối buổi, cả đám mang tất cả thành quả về ngồi quây quanh đống lửa để nướng. Mùi thơm của cá và khoai nướng phưng phức quyện hòa, vương vấn trong làn khói biếc, phảng phất trên ruộng đồng bao la. Bụng sôi sùng sục, đứa nào đứa nấy thi nhau hít hà rồi thổi phù phù cho bớt nóng. Khi những chiếc bụng đã hòm hòm thì mặt mũi đứa nào cũng tèm nhèm lem luốc…

Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về. Nhưng thực ra quê hương vẫn luôn ở đó từ lúc tôi chưa sinh ra. Chính tôi là người vì muốn thoát li đã chọn cách đi xa khỏi cánh đồng làng lam lũ, xa khỏi làn khói bếp quê chờn vờn trên ngọn tre làng khi chiều tắt nắng. Vậy mà, tôi lại vô lý trách hờn quê mình sao xa quá.

Giờ tôi đã là một bà mẹ hai con. Cuộc sống hiện đại với những nỗi lo bộn bề không phải của riêng ai đã cuốn tôi vào vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền. Hơn hai mươi năm xa quê, hễ có dịp sắp xếp được công việc, tôi sẽ luôn cố gắng để trở về…

Về để được mẹ đãi món bánh răng bừa dẻo ngon quen thuộc, được bố luộc cho một nồi rau bắp cải bố trồng ngoài vườn nhà. Tiếng bẻ bánh đa đôm đốp, những hạt vừng văng ra thơm nức, lan tỏa khắp căn bếp yêu thương của mẹ. Tôi nếm một ngụm nước rau ngon ngọt thấm đẫm vị quê nhà trong nỗi nhớ bao năm. Ngoài kia, gió thì thầm tấu lên khúc nhạc đêm Hè trong lành mát rượi, ru hời tôi vào giấc ngủ say nồng không mộng mị của tuổi thơ.

Tiếng gà gáy sớm mai đánh thức tôi tỉnh dậy, nhưng tôi không cần vội vã như khi ở thành phố. Tôi có thể ung dung nán lại trên giường để khoan thai cảm nhận tiếng bước chân tập thể dục quanh sân nhà của bố, tiếng chổi chà mẹ quét loẹt xoẹt trong khu vườn lá rụng. Tất cả đều ăm ắp mùi vị hương quê tưới mát tâm hồn tôi ngày trở về.

Tản văn của Phạm Thị Ngọc (Thủ thư Trường THPT Đa Phước, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giot-que-giot-nho-post720568.html
Zalo