Giờ phút cáo chung của chính quyền Sài Gòn
Một là phải nhanh chóng phát triển tiến công theo kinh nghiệm của bản thân lữ đoàn. Hai là phải nhanh chóng cắm cờ giải phóng lên nóc dinh Phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn.
Chuẩn bị bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh, để đảm bảo công tác chỉ huy chiến đấu cho “binh đoàn thọc sâu” được chặt chẽ, kịp thời, Sở Chỉ huy Lữ đoàn được sắp xếp lại và bố trí trên 5 xe thiết giáp kiểu K-63. Cụ thể như sau:
- Xe thứ nhất: do đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Tham mưu phó Lữ đoàn chỉ huy, có nhiệm vụ làm phân đội phái đi trước. Trên xe, có một số chiến sĩ trinh sát và thông tin. Nhiệm vụ của xe là trinh sát nắm tình hình địch, báo cáo lữ trưởng.
- Xe thứ hai do đồng chí Trần Minh Công, Lữ đoàn phó kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách cùng với một trợ lý tác chiến và 6 chiến sĩ thông tin của Đại đội 13, đảm nhiệm nhiệm vụ sở chỉ huy phía trước.
- Xe thứ ba do Lữ đoàn trưởng Nguyễn Tất Tài chỉ huy. Trên xe có Nguyễn Thanh Tường, trợ lý thông tin, và một vài trợ lý tham mưu.
- Xe thứ tư do Chính ủy Lữ đoàn Bùi Văn Tùng chỉ huy. Trên xe có trợ lý tham mưu Trịnh Duy Quý, Trưởng ban Cơ yếu Thịnh, Chủ nhiệm Công binh và 3 cán bộ của Quân đoàn, liên lạc kiêm xạ thủ Nguyễn Văn Phúc. Lái xe là Trần Đức Khang, quê Cao Bằng.
- Xe thứ năm do Trưởng ban tác chiến Hà Đức Bầu chỉ huy. Đi cùng trên xe là các trợ lý tác chiến có nhiệm vụ giúp việc Sở Chỉ huy.
Trong đó, xe thứ nhất và xe thứ hai sẽ đi cùng thê đội 1 của binh đoàn thọc sâu; xe số ba, bốn, năm sẽ đi cùng đội hình thê đội.

Đoàn xe tăng tiến về Sài Gòn. Ảnh: Báo Tuyên Quang.
Gần trưa 29/4/1975, sau khi chốt chặn Nước Trong bị phá vỡ, toàn bộ đội hình “Binh đoàn thọc sâu” xuất kích từ rừng cao su An Viễn. Tuy nhiên, khi đến cầu Sông Buông trên Quốc lộ 51 thì buộc phải dừng lại vì sau khi rút chạy, bọn địch đã phá sập cầu.
Phải đến 23 giờ đêm, cầu mới khắc phục xong, Binh đoàn thọc sâu tiếp tục hành tiến về phía Ngã ba Vũng Tàu. 4 giờ sáng ngày 30/4/1975, Bộ Tư lệnh Quân đoàn triệu tập các chỉ huy lên giao nhiệm vụ lần cuối, trong đó đặc biệt nhấn mạnh với trung tá Bùi Văn Tùng, Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, đơn vị đi đầu của Binh đoàn thọc sâu, là cần chú trọng ba vấn đề:
“Một là, phải nhanh chóng phát triển tiến công theo kinh nghiệm của bản thân lữ đoàn.
Hai là, phải nhanh chóng cắm cờ giải phóng lên nóc dinh Phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn.
Ba là, phải bắt chúng đầu hàng không điều kiện”.
5 giờ sáng ngày 30/4/1975, đơn vị đi đầu của Lữ đoàn 203 đã đến cầu Đồng Nai. Địch sử dụng 3 xe M113 và một xe tải chất đầy đạn, dàn hàng ngang giữa cầu để chặn đà tiến công của ta. Các xe đi đầu nổ súng, 4 xe địch bốc cháy. Đạn trong các xe địch nổ dữ dội hình thành một bức tường lửa trên cầu. Phải đợi ít phút cho đạn nổ bớt đi, các xe tăng mới đóng chặt cửa, lách qua phần cầu còn lại với một băng xích phải đi lên lan can bên trái cầu.
Tầm gần 7 giờ, khi gần đến Thủ Đức thì đội hình tắc lại. Từ Trường Võ bị Thủ Đức, địch bắn ra rất mạnh. Lữ trưởng Nguyễn Tất Tài và Chính ủy Bùi Văn Tùng rời xe đi bộ lên nắm tình hình. Lúc quay lại, Lữ trưởng Nguyễn Tất Tài cho một phân đội nhỏ đánh vào và lệnh cho hai khẩu đội cao xạ 37 mm hai nòng bắn vào Trường Võ bị Thủ Đức. Sau đó, Lữ trưởng nói với Chính ủy Tùng: “Tình hình tạm ổn rồi, tranh thủ động viên bộ đội tiến lên! Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là Dinh Độc Lập. Nếu tiếp cận được Dương Văn Minh thì báo cho tôi ngay”.
Do đã có Tiểu đoàn 1 đi trước mở đường nên hầu như không còn địch kháng cự. Khi xe của Chính ủy Tùng đến gần cầu Sài Gòn thì cuộc chiến đấu ở đó đã chấm dứt, xe tăng ta đang vượt qua cầu vào nội đô. Chính ủy lệnh cho lái xe Khang tiếp tục tiến theo đội hình xe tăng vượt cầu. Đến trước cổng Dinh Độc Lập, trong sân Dinh đã có mấy chiếc xe tăng của Lữ đoàn, một vài chiến sĩ đang vẫy cờ trên tầng hai.