Gió lạnh đầu đông
Như chẳng hẹn mà luôn về đúng lúc. Khi tiết trời nắng hanh dần nhường chỗ cho cơn mưa rào đầu mùa buốt lạnh. Bầu trời cũng trở nên xám xịt, nặng trĩu với những đám mây lững lờ trôi, không khí lạnh tràn về mang theo những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên, tuy chưa buốt giá tái tê nhưng đủ cho mọi người cảm nhận cái lạnh của mùa đông đã thực sự bắt đầu.
Mới hôm trước trời còn nắng ấm, quần áo cộc vẫn theo dòng người xuống phố. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, mưa cùng gió thổi rít phía bên ngoài sân, từng cơn mưa ào ào đổ xuống như đã ấp ủ, âm ỉ tích trữ từ lâu, mưa về kéo nhiệt độ giảm sâu, trời trở lạnh kèm rét. Sớm trời thức dậy, thấy ngoài đường nhựa đã khô trắng, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi khẽ kéo những chiếc lá vàng rụng rời bay xào xạc. Giữa dòng người vội vã, hối hả bon chen kiếm sống, những chiếc áo len, áo phao mùa đông với đủ sắc màu xuống phố, điểm tô và làm bừng sáng cả không gian trầm lắng, ảm đạm của thời tiết.
Những ngày gió lạnh đầu đông, hàng quán dọc dài bên dãy phố cũng trở nên tấp nập và nhộn nhịp hơn, làn khói từ những nồi canh, bát phở, gói xôi như như xua tan cái lạnh đầu mùa. Kể cả những người bận rộn nhất dường như cũng tạm gác lại thời gian, nạp nhanh năng lượng để tiếp tục với guồng quay cuộc sống. Nơi rẻo cao, thị thành được bao phủ dọc dài những dãy núi đá, cái lạnh đầu đông cũng đã cảm nhận được cả sự buốt giá. Mùa đông vùng cao khác hẳn với đồng bằng, vì chỉ cần trời tắt nắng, sương chùng chình sẽ kéo nhau bay từ những ngọn núi cao xuống sát mặt đất, trời càng lạnh càng nhiều sương, càng nhiều sương tiết trời sẽ càng tê buốt.
Những ngày đầu đông, có lẽ ai cũng thầm ước ao được quay trở về những ngày còn thơ bé, nơi mà bên bếp lửa, bà và mẹ vẫn lặng lẽ ngồi đó, sửa từng đường chỉ sờn của chiếc áo nhuộm màu thời gian, trầm ngâm khắc vào tâm tưởng về sự bình dị đến chạnh lòng. Căn bếp thô sơ được dựng bởi chiếc kiềng ba chân, củi lửa cùng tro khói tí tách kêu trong miền ký ức, gọi về những kỷ niệm ngỡ đã trôi qua rất lâu nhưng cũng gần gũi, thân thuộc. Chú mèo con có lẽ là cảm nhận gió lạnh sớm nhất, cứ thấy đám mèo ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, râu bị cháy xẹm bởi than củi là khi ấy biết gió lạnh đã về. Bếp củi ngày ấy vô cùng đơn sơ, giản dị, không tiện dụng như bếp gas, bếp điện thời nay nhưng lại chứa đựng biết bao ký ức. Căn bếp cũng là nơi cả nhà cùng ngồi quây quần ăn cơm.
Những ngày giá lạnh đi học, đôi chân không có tất len qua đám cỏ còn đọng sương lạnh buốt, chỉ ước ao có thể về nhà thật nhanh, ngồi bên bếp lửa nhấp một ngụm nước gạo mẹ vừa chắt từ chiếc nồi đúc nấu cơm thế là đủ ấm áp. Vị ngọt thanh âm ấm len lỏi vào cơ thể, cảm giác mùa đông đã dừng ở đâu đó ngưỡng cửa, về nhà, ngồi bên bếp lửa, là chẳng còn thấy giá rét của mùa đông.
Trời chuyển hẳn sang đông cũng là lúc những cơn mưa phùn kéo về ngày một dai dẳng và dày đặc hơn, từng cơn gió mùa Đông Bắc nối nhau tràn về dồn dập khiến cái lạnh ngày một thêm buốt giá. Trong mưa phùn gió bấc, ai cũng ái ngại với việc ra đường. Thích nhất có lẽ là vào những đêm đông, cùng vài người bạn sà vào quán ngô, khoai nướng bên đường. Bên bếp than củi lửa đỏ nổ lách tách, mùi ngô, khoai nướng lên mật thơm ngọt ngào, tách từng hạt ngô chín mềm, nóng hổi, nếm thử miếng khoai dẻo ngọt vừa ăn vừa xuýt xoa, một cảm giác dễ chịu, thoải mái len nhẹ vào trong lòng. Vừa nói chuyện cùng vài người bạn, vừa thưởng thức quà quê mùa đông, thật không còn gì ấm áp bằng.
Trên phố chiều nay sau giờ tan làm, những cơn mưa phùn trắng trời đã kéo rèm đổ về, giữa không gian trầm lắng nốt trầm suy tư về những kỉ niệm xưa cũ, lòng tôi bỗng dậy lên câu thơ đã đọc từ lâu “Đông chuyển mình gió đổi chiều luống cuống/Rối đêm dài cho nỗi nhớ đi hoang/Cuộn vào đêm một chút gió thu vàng/Cho đông tới nhẹ nhàng thay áo mới”. Trầm ngâm ngẫm nghĩ giữa không gian phố thị nhuốm màu lam chiều của mùa đông, ấy là khoảnh khắc lòng người đang rung động với thời tiết, những rung cảm ngân lên rất chân thật mà cũng mơ hồ. Lặng lẽ giữ riêng cho mình những bồi hồi rung cảm, phải chăng mùa đông dường như cũng rất lãng mạn và ấm áp…
Dẫu biết rằng mùa đông rồi cũng qua đi nhưng cứ mỗi khi cái lạnh chạm vào da thịt, bất giác tâm hồn lại nhớ về những ký ức xưa cũ. Những ký ức dù biết bao mùa đông đã trôi qua vẫn khiến con người ta nhớ lại và chẳng thể quên về những năm tháng khổ cực, gian khó.