Gió đồng mùa hạ
Gió từ cánh đồng quê lại thổi tràn qua ô cửa nhỏ, mang theo hương thơm nồng nàn của lúa non và mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa đầu mùa.
Có những buổi trưa nằm dài trên chiếc giường tre trong căn nhà mái ngói đỏ au, tôi nghe gió hát qua hàng cau trước hiên, thấy hồn mình chợt nhẹ tênh như cánh diều bay lượn giữa bầu trời xanh thẳm.
Gió đồng mùa hạ không ồn ào, không hối hả. Nó mang vẻ bình thản của làng quê, dịu dàng mà sâu lắng. Gió cứ lặng lẽ đi qua từng thửa ruộng, vuốt ve từng nhánh lúa đang trổ đòng, rồi len lỏi qua hàng rào râm bụt đỏ rực, thổi tung tà áo bà ba của mẹ, làm tung mái tóc rối của đứa trẻ con đang mải mê thả diều.
Tôi nhớ những buổi trưa hè, khi nắng tỏa xuống những mái nhà, gió đồng là thứ duy nhất khiến người ta dễ chịu hơn. Nó len vào từng ngõ ngách, mang theo chút se se khiến giấc ngủ trưa trở nên êm dịu. Gió như bàn tay của mẹ, khẽ vuốt lên trán, dỗ dành giấc ngủ yên bình.

Ảnh minh họa: CẨM THƠ
Thuở ấy, mùa hạ gắn liền với những ngày nghỉ học, là thời gian lũ chúng tôi được rong chơi, được nằm dài trên bờ ruộng nghe tiếng chim kêu váng trời, được lội mương bắt cá, cười vang cả xóm. Mỗi buổi chiều, gió lại nổi lên từng đợt, cuốn theo tiếng í ới gọi nhau ra đồng. Những bước chân nhỏ chạy hối hả theo cánh diều no gió. Gió như người bạn đồng hành, cùng bọn trẻ chúng tôi rong ruổi khắp cánh đồng quê, quyện cùng mùi thơm rơm mới.
Gió đồng mùa hạ cũng mang nhiều kỷ niệm của một thời tuổi thơ. Đó là khi tôi ngồi bên khung cửa, lặng nhìn cánh đồng lúa mênh mông trong ánh chiều tà, lòng mơ mộng những điều xa vời. Là khi tôi viết những dòng nhật ký đầu tiên, nghe gió thổi qua mái tóc mà tưởng như đang trò chuyện với chính mình. Gió dạy tôi biết yêu cái bình yên giản dị, biết trân quý từng khoảnh khắc sống chậm giữa cuộc đời hối hả.
Thời gian trôi, tôi rời xa làng quê, rời xa những buổi trưa nằm nghe gió hát. Phố thị ồn ào với gió hun hút của những con hẻm nhỏ không mang theo hương lúa thơm, không có vị ngọt của đồng quê. Vậy nên, mỗi lần trở về quê, điều tôi háo hức nhất không phải là món ăn quen thuộc, cũng chẳng phải là gặp gỡ bạn bè, mà chính bởi được đứng giữa đồng, dang tay đón làn gió mùa hạ.
Làn gió ấy vẫn như xưa, mộc mạc, dịu dàng và đủ để xua tan bao muộn phiền chất chồng sau những tháng ngày xa cách. Tôi lại nằm dài trên triền đê, nhìn mây trôi, nghe gió vờn qua tóc mà lòng thấy an yên đến lạ.
Mùa hạ ở quê không có điều hòa mát lạnh, không có những chuyến du lịch xa hoa. Chỉ có cánh đồng trải dài bất tận, có những cơn gió mang theo hương đất, có tiếng cười con trẻ và tiếng ve râm ran dưới tán cây. Chừng ấy thôi, đủ để người ta nhớ mãi về một miền ký ức.
Gió đồng mùa hạ chẳng bao giờ cũ, bởi mỗi lần thổi qua lại gợi lên những cảm xúc rất riêng, rất thật. Đó là tiếng gọi của quê hương, là nhịp đập của tuổi thơ, là miền bình yên giữa dòng đời tất bật. Ai từng sống ở làng quê, từng trải qua những mùa hạ ngập tràn gió đồng, hẳn sẽ hiểu, đó là thứ xúc cảm thiêng liêng, khó gọi thành tên.
Mỗi khi hè về, lòng tôi lại chộn rộn nhớ quê, nhớ những chiều gió đồng thổi lộng, nhớ dáng mẹ lom khom ngoài ruộng và nhớ cả nụ cười nheo mắt của bà khi nhẩn nha nhai trầu trước hiên nhà. Dù chỉ là một làn gió thoảng nhưng đủ sức thổi bừng lên cả một bầu trời ký ức. Một lần đi qua tuổi thơ tôi, gió đã kịp để lại dấu yêu khó có thể phai nhòa.