Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học 'nảy mầm' từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Hành trình ấy không chỉ là chuyến đi, mà là cuộc dấn thân, lời hứa thầm lặng với tương lai của cả một vùng.

Những bước chân không mỏi

Rời trung tâm xã Khe Sanh với những âm thanh ồn ã của cuộc sống thường nhật, hành trình của những người thầy bắt đầu bằng việc chạy xe theo Quốc lộ 9 về hướng Cam Lộ.

Nhưng điểm đến của họ không phải thị trấn, mà rẽ vào con đường núi ngoằn ngoèo, chênh vênh dẫn đến hai thôn Cát và Trỉa (xã Hướng Phùng) với hành trình hơn 70km. Đây là hai điểm trường xa xôi, heo hút nhất của Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Hướng Sơn, nơi được ví như “ốc đảo” của sự học.

Con đường ấy, với người thường có lẽ là thử thách đầy gian nan, nhưng với thầy, cô giáo “cắm bản” nó trở thành nhịp sống, một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người. Họ là những “kỵ sĩ” áo trắng lên non, với chiếc xe máy cà tàng là phương tiện duy nhất, cùng hành trang là gạo, mắm muối và trên hết những cuốn sách giáo án đã sờn mép.

Đó là thầy Hồ Văn Thành (45 tuổi) với gương mặt rám nắng in hằn dấu vết của thời gian và gió núi, thầy Hồ Xuân Sinh có nụ cười hiền hậu, cô Trần Thị Kiều Oanh luôn dịu dàng, kiên nhẫn. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau Khe Sanh, Vĩnh Linh, Cam Lộ nhưng chung một hành trang: Lòng yêu nghề tha thiết và tình thương vô bờ với những đứa trẻ vùng cao khát khao học chữ.

Nơi họ đến, tới năm 2016 mới có dòng điện đầu tiên chạy tới, thắp sáng những bản làng chìm trong bóng tối. Và sóng điện thoại - thứ kết nối họ với thế giới bên ngoài chỉ thực sự hiện hữu vài năm gần đây. Mùa mưa lũ, hai thôn Cát và Trỉa trở thành những ốc đảo biệt lập hoàn toàn, bị chia cắt bởi những con suối dữ tợn.

Khi ấy, con chữ càng trở nên chông chênh, mong manh như chính những lối mòn vừa bị sạt lở sau trận mưa rừng. Có những đoạn đường đứt gãy nghiêm trọng, tiềm ẩn đầy nguy hiểm, khiến mỗi chuyến đi không chỉ là mang chữ lên non, mà còn là thách thức hiểm nguy.

 Thầy Hồ Văn Thành có thời gian 20 năm dạy học ở điểm trường Cát.

Thầy Hồ Văn Thành có thời gian 20 năm dạy học ở điểm trường Cát.

Ký ức không phai mờ

Gắn bó với điểm trường Cát suốt 20 năm ròng rã, thầy Hồ Văn Thành như “cây cổ thụ” già cỗi, hiểu rõ từng gốc cây, ngọn suối, nếp nhà sàn và cuộc sống của bà con nơi đây. Ký ức về ngày đầu nhận nhiệm vụ năm 2005 nguyên vẹn trong thầy như thể mới ngày hôm qua: Chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, háo hức và đầy bỡ ngỡ, phải đi bộ xuyên rừng cả ngày mới tới được nơi công tác. Lớp học chỉ là những lán gỗ tạm bợ, dựng tạm bên sườn núi, che chắn sơ sài trước gió rét.

“Công tác ở Cát, Trỉa, chúng tôi đều xa nhà. Sự thiếu thốn đã gắn kết chúng tôi và mọi người coi nhau như người thân trong gia đình. Không có đường, điện, đời sống vô cùng khó khăn. Mỗi lần lên lớp, tôi phải gùi theo lương thực, mắm muối và sách vở vào bản. Cứ 1 - 2 tháng chúng tôi mới về nhà; sau giờ dạy cùng nhau vào rừng hái măng, ra suối bắt cá để cải thiện bữa ăn cho đỡ nhớ nhà”, thầy Thành kể.

Nhưng giữa sự thiếu thốn, khắc nghiệt của thiên nhiên và cuộc sống, thầy Thành và đồng nghiệp luôn nhận được tình cảm ấm áp, sự đùm bọc, yêu thương của bà con dân bản. Có khi họ mang đến tặng các thầy những bó rau rừng tươi xanh hái từ sớm, con cá suối còn tươi rói, có lúc là ít gạo quý giá khi mùa lũ về, đường sá bị cô lập.

“Dù cuộc sống còn nghèo, bà con vẫn sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi những gì họ có. Tình cảm ấy thật chân thành, khiến chúng tôi cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này”, thầy Thành tâm sự.

Ký ức xúc động nhất trong suốt 20 năm gắn bó, có lẽ là lần thầy Thành ốm nặng. Không có đường cho xe, người dân trong bản đã thay nhau dùng võng khiêng thầy, vượt hơn 20km đường rừng hiểm trở suốt 7 giờ đồng hồ để ra Quốc lộ 9, tìm đến trạm xá.

“Người dân dành cho tôi tình cảm như nghĩa tình ruột thịt. Nó khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi chỉ nằm viện vỏn vẹn một tuần rồi lại vội vã trở về với lớp học, bản làng. Chỉ khi trở lại, đứng trên bục giảng, lòng tôi mới thực sự an yên”, thầy Thành rưng rưng nhớ lại.

Có những năm, mưa lũ kéo dài khiến con đường duy nhất bị cô lập hoàn toàn. Thầy Thành phải ở lại bản suốt hai tháng trời, sống nhờ hoàn toàn vào sự cưu mang, đùm bọc của người dân. Những tháng ngày ấy, ranh giới giữa thầy giáo và người dân dường như xóa nhòa...

 Học sinh tham gia khai giảng năm học mới.

Học sinh tham gia khai giảng năm học mới.

Gieo hy vọng cho mầm xanh

Năm học 2025 - 2026, điểm trường Cát có 80 học sinh với 7 giáo viên đứng lớp; điểm trường thôn Trỉa có 40 học sinh với 3 giáo viên. 100% các em là trẻ Vân Kiều chất phác, hồn nhiên. Cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào nương rẫy, cái nghèo, khó vẫn đeo bám. Thế nhưng, luồng gió mới đã thổi về các bản làng khi nhận thức việc “học chữ để thoát nghèo” đã dần thay đổi.

“Bà con bây giờ ý thức hơn nhiều trong việc cho con đến trường. Họ hiểu rằng, học chữ mới có thể thay đổi cuộc đời. Nhưng vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói khiến nhiều em không có điều kiện để học lên cao hơn sau THCS. Đó là điều trăn trở lớn nhất của những người thầy chúng tôi”, thầy Thành trầm ngâm nói.

Chính từ sự trăn trở ấy, mỗi bài giảng, con chữ được viết lên bảng đen càng trở nên quý giá. Các thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy các em biết ước mơ, biết vươn tới tương lai tươi sáng hơn phía sau rặng núi.

“Tôi cũng là người con của đồng bào Vân Kiều, may mắn được học tập trở thành thầy giáo, nên trong tôi luôn có khát khao cháy bỏng là đem những kiến thức mình học được để truyền dạy lại cho thế hệ sau. Xuất phát từ tình cảm của bản thân với học sinh, người dân, tôi mong muốn bản làng mình ngày càng phát triển. Học sinh được học tập, nâng cao trình độ, nhận thức để tương lai các em đỡ vất vả, cực nhọc”, thầy Thành tâm sự, ánh mắt đầy hy vọng và quyết tâm.

Ông Nguyễn Đình Sâm - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Hướng Sơn, cho biết: “Cát, Trỉa là những điểm trường cách xa trung tâm, điều kiện đi lại vô cùng khó khăn. Thế nhưng, vì đam mê, trách nhiệm với học sinh, các thầy, cô luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để vượt qua tất cả, lên lớp dạy chữ cho học sinh vùng cao nơi đây. Họ là những tấm gương sáng về sự cống hiến thầm lặng”.

Ở những bản làng heo hút, xa xôi nhất của dải đất miền Trung, các thầy cô không chỉ đơn thuần dạy chữ. Họ đang âm thầm gieo vào học sinh những hạt giống ước mơ, dạy các em biết khát khao vươn tới điều tốt đẹp. Và hơn thế, họ đang từng ngày thuyết phục, dẫn dắt để người dân tin rằng, tri thức là con đường duy nhất, vững chắc nhất để thoát khỏi đói nghèo và vươn lên mạnh mẽ.

Những năm qua, ngành Giáo dục Quảng Trị không ngừng nỗ lực, tham mưu cho tỉnh triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục ở vùng sâu, xa.

Các chính sách đó bao gồm: Xây dựng hệ thống nhà công vụ cho giáo viên, tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học cho địa bàn miền núi, hỗ trợ giáo viên dạy liên trường, luân chuyển cán bộ giáo viên có kinh nghiệm lên hỗ trợ các điểm trường đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, trên hết, yếu tố then chốt làm nên sự thành công của những “lớp học trong mây” là sự cống hiến thầm lặng, không quản ngại khó khăn, gian khổ của những thầy, cô giáo. Họ xứng đáng được ví như “cột mốc sống” nơi biên cương.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gieo-uoc-mo-noi-nui-rung-truong-son-post755627.html