Giáo sư Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội:Hà Nội đủ tiềm năng, lợi thế để tiên phong trong kỷ nguyên mới

Giáo sư Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội năm nay đã bước sang tuổi 89, nhưng vẫn luôn đau đáu với sự nghiệp phát triển của Thủ đô. Bởi với đồng chí, Hà Nội luôn ở trong trái tim, nơi lưu giữ những năm tháng công tác đáng tự hào với biết bao kỷ niệm.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), Giáo sư Lê Xuân Tùng đã nhận lời làm “Khách mời chủ nhật” của Báo Hànôịmới.

Phải chín chắn, trưởng thành

Giáo sư Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Giáo sư Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

- Thưa đồng chí, sau 95 xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Là người gắn bó với Hà Nội gần 10 năm (1991-2000), là giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, đồng chí có thể chia sẻ những ấn tượng sâu sắc trong quá trình công tác?

- Tôi về Hà Nội công tác năm 1991 với cương vị là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Một trong những việc đầu tiên tôi triển khai và cũng để lại ấn tượng sâu sắc là đổi mới mô hình hợp tác xã. Sau một thời gian khảo sát các loại hình hợp tác xã ở Hà Nội, chủ yếu là hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chúng tôi nhận thấy các hợp tác xã gần như không phát huy được vai trò trong cuộc sống. Ví dụ, hợp tác xã nông nghiệp là loại hình đã có từ những năm 60 của thế kỷ XX. Lúc đó, để trở thành xã viên hợp tác xã mỗi hộ đóng góp kinh phí vào quỹ sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Sau một thời gian dài, quỹ đó cạn dần mà không bù đắp nổi để phát triển kinh doanh, mua sắm tư liệu sản xuất. Còn xã viên được hưởng thu nhập theo công điểm. Phát sinh tình trạng rong công phong điểm tùy tiện làm cho giá trị ngày công thấp xuống và bất bình đẳng về thu nhập giữa các xã viên tăng lên.

Chúng tôi chủ trương phải chuyển đổi hợp tác xã kiểu cũ kiểu sang hợp tác xã mới - hợp tác xã cổ phần. Bằng cách huy động cổ phần trong và ngoài hợp tác xã, cơ sở có thêm vốn để sản xuất, kinh doanh, xã viên tăng thêm thu nhập vì ngoài lao động trực tiếp còn hưởng thêm cổ tức nhờ vốn đóng góp. Đóng góp càng cao thì lợi tức càng lớn, chủ trương này được bà con hưởng ứng rộng rãi, ngoài hợp tác xã nông nghiệp, còn có hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại... Sau vài năm chúng tôi làm thí điểm xây dựng được 300 hợp tác xã cổ phần.

Trung ương theo dõi từng bước cách làm của chúng tôi và bày tỏ sự ủng hộ. Cuối đợt thí điểm, Trung ương đã cử đoàn cán bộ do Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thường trực Ban Bí thư Đào Duy Tùng xuống Hà Nội kiểm tra, đánh giá kết quả. Trung ương đánh giá cao sáng kiến này và quyết định đưa vào Nghị quyết của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII năm 1996 để cả nước thực hiện. Không những thế, năm 1996, Quốc hội họp và thông qua Luật Hợp tác xã cổ phần. Việc này ghi nhận sự đóng góp của Hà Nội vào sự lãnh đạo chung của Đảng trên lĩnh vực kinh tế.

- Còn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị thì sao, thưa đồng chí?

- Giai đoạn 1991-2000 có một nửa là nước ta vẫn bị bao vây cấm vận; một nửa sau, bao vây cấm vận được bãi bỏ, nhưng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam vẫn còn dè dặt. Nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải phát huy nội lực tối đa để phát triển kinh tế.

Công trình đình đám nhất lúc này đầu tư vào Hà Nội là của Tập đoàn Ciputra (Indonesia) vào bất động sản. Tiếp đó, Tập đoàn kinh doanh Thái Lan vào cải tạo nâng cấp Bách hóa tổng hợp Tràng Tiền. Nhưng không may, khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực xảy ra, bắt đầu từ Thái Lan, tập đoàn của họ phải rút vốn về nước. Tòa nhà đã bị đập phá trước đó ngổn ngang gạch vữa, phải đắp chiếu. Dư luận trong và ngoài nước chỉ trích. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa, Thành ủy kêu gọi các tổng công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia xây dựng công trình. Có nhiều ý kiến âu lo, do dự không thu hồi được vốn. Trước mắt là thiếu vốn để khởi công.

Hiểu được tâm tư này, Thành ủy nêu gương trước, tuyên bố góp vài chục phần trăm để tạo cú hích ban đầu. Hiệu ứng của tuyên bố này rất lớn. Có nhiều doanh nghiệp và cá nhân hưởng ứng, tin tưởng vào sự thành công của công trình vì có sự tham gia của Thành ủy. Việc xã hội hóa đầu tư trở thành hiện thực đến mức dư thừa không cần sự đóng góp của Thành ủy nữa. Ngay yêu cầu của Thành ủy là phải làm tầng hầm bên dưới để xe, trước đây nhiều ý kiến băn khoăn không đủ vốn thì nay đáp ứng đủ. Kết quả là Bách hóa Tràng Tiền sau vài năm đã xây xong và có bộ mặt như ngày nay chúng ta thấy.

Bài học về xã hội hóa đầu tư này được áp dụng vào các công trình khác tiếp theo như "Công viên nước Hồ Tây", "Kè và đường quanh Hồ Tây", công trình này đã chặn đứng việc lấn chiếm hồ Tây, từ diện tích 550ha bị lấn chiếm hàng chục héc ta qua mấy chục năm bỏ ngỏ.

- Đây chính là những bài học về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm mà Thành ủy Hà Nội vẫn đang phát huy mạnh mẽ. Đồng chí cho biết, để dám nghĩ, dám làm và làm thành công được như vậy, phải có quyết tâm như thế nào để vượt qua, nhất là vượt qua sức ép rất lớn từ trách nhiệm Thủ đô?

- Hà Nội là Thủ đô nên có những đặc thù so với các địa phương khác. Những diễn biến hoạt động hằng ngày của địa phương được Trung ương nắm bắt ngay. Những lời động viên khích lệ hoặc thổi còi nhắc nhở thậm chí diễn ra từng ngày, từng giờ. Có người nói vui: "Hà Nội ở gần mặt trời", nên sức nóng hay sức ép về trách nhiệm là rất lớn.

Nhưng từ kinh nghiệm thực tiễn, tôi thấy chúng ta không nên coi đó là khó khăn, là sức ép gì cả, mà phải thấy đó là những thuận lợi lớn đối với Hà Nội. Bởi vì nhờ sự quan tâm sát sao của Trung ương mà buộc cán bộ Hà Nội phải trưởng thành trong suy nghĩ, trong tư duy và hành động; phải làm cho đúng và thật ngay ngắn ngay từ đầu. Tôi cho rằng, chính đặc thù này đã giúp cán bộ Hà Nội qua các thời kỳ luôn luôn nỗ lực để nâng mình lên, tích cực đào sâu suy nghĩ, có tâm, có tầm, đổi mới, sáng tạo.

Muốn tiên phong, Hà Nội phải làm hai việc

- Công tác cán bộ được coi là “then chốt” của “then chốt” trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Theo đồng chí phải làm gì để lựa chọn, bố trí cán bộ chính xác, đáp ứng tốt nhiệm vụ?

- Mọi sự thành bại trong công tác, một phần quan trọng do cán bộ quyết định. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ phải có kế hoạch nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn thường xuyên. Mặt khác, cấp ủy phải có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho cán bộ. Kinh nghiệm của chúng tôi là trước khi đề bạt cán bộ cấp thành phố, trong một số trường hợp nhất định, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cùng lãnh đạo Thành ủy (Bí thư hoặc Phó Bí thư) phải đến tận nơi cán bộ đó làm việc để gặp mặt trực tiếp và trao đổi ý kiến. Đồng thời cũng trao đổi với lãnh đạo cơ quan đồng chí đó. Nói cách khác là thẩm tra lần cuối trước khi đề bạt.

Nói chung, nguồn cung cấp cán bộ tại chỗ là chính, tại thành phố. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt khi ở thành phố không tìm được người để tuyển chọn thì đích thân lãnh đạo Thành ủy phải tìm chọn ở các cơ quan trung ương; phải vì việc mà tìm người. Bản thân tôi từng trực tiếp đi tìm và đi xin người về làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy là đồng chí Phùng Hữu Phú, đồng chí Nguyễn Chí Mỳ hay Giám đốc Sở Văn hóa là đồng chí Nguyễn Viết Chức theo cách như vậy. Sau khi bổ nhiệm các đồng chí này, hiệu quả công việc đều tốt lên trông thấy và bản thân các đồng chí cũng trưởng thành, đa số được bố trí chức vụ cao hơn.

Đồng thời, trong công tác cán bộ cần phải có con mắt tinh đời để nhìn ra cán bộ từ sớm, rồi đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng, rèn luyện từng bước. Có như vậy cán bộ giỏi, cán bộ trẻ mới có cơ hội phát huy, cống hiến; còn cấp ủy mới chủ động về nguồn cán bộ.

- Hà Nội khẳng định quyết tâm gương mẫu, đi đầu trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo đồng chí, thành phố phải làm gì để hiện thực hóa quyết tâm này?

- Điều này cần phải suy nghĩ nhiều, nghiên cứu kỹ, tìm tòi mới có thể xác định cụ thể, chính xác được. Tuy nhiên, rõ ràng, muốn hiện thực hóa quyết tâm tiên phong, đi đầu, Hà Nội phải làm tốt việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của đổi mới.

Hà Nội đồng thời phải làm tất cả để xứng đáng, xứng tầm với vai trò trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Đó là yêu cầu chung và đương nhiên. Nhưng theo tôi, Hà Nội phải làm được hai việc: Một là trở thành trung tâm khoa học - công nghệ; và hai là phải trở thành trung tâm tài chính. Tôi tin là Hà Nội có đầy đủ tiềm năng, lợi thế để làm được điều này bởi Hà Nội đang sở hữu “mỏ vàng” là đội ngũ trí thức. Chỉ có trở thành trung tâm tài chính, trung tâm khoa học - công nghệ thì Hà Nội mới có thể vươn mình, mới có thể thực sự tiên phong trong kỷ nguyên mới.

- Cùng với cả nước, Hà Nội đang tập trung thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đồng chí cho biết quan điểm về cuộc cách mạng mà nhân dân tin tưởng, kỳ vọng?

- Tôi nghĩ rằng đây là việc phải làm để đất nước phát triển. Các nước tiên tiến trên thế giới đều tổ chức tinh gọn như vậy, chính quyền chỉ có 3 cấp từ trung ương xuống cơ sở. Cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ chủ trương này.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đồng chí Lê Xuân Tùng, sinh năm 1936, quê quán xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI (dự khuyết), VII, VIII; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (8/1991 - 4/1996), Bí thư Thành ủy Hà Nội (5/1996 - 3/2000); đại biểu Quốc hội khóa IX. Năm 2024, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Hà Vũ thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giao-su-le-xuan-tung-nguyen-uy-vien-bo-chinh-tri-nguyen-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-ha-noi-du-tiem-nang-loi-the-de-tien-phong-trong-ky-nguyen-moi-695922.html
Zalo