Giành lại chỗ trong bữa cơm ngày tết...
Tết này, có một 'vị khách' vô hình đã len lỏi vào phòng khách, ngồi chễm chệ trên ghế sofa và thậm chí tranh chỗ bên bàn ăn của những đứa trẻ. Vị khách ấy không ăn bánh mứt, không nhận lì xì, nhưng lại đang âm thầm rút cạn sự kết nối truyền thống của gia đình. Đó là trí tuệ nhân tạo (AI).
“Para” - khiếm khuyết của những ảo ảnh hoàn hảo
Chuyện Từ điển Cambridge xướng tên “Parasocial” (tạm dịch: Tương tác ngụy xã hội) là “Từ của năm 2025”, không phải là một sự kiện, một danh hiệu để ăn mừng. Đó là một hồi chuông cảnh báo đỏ rực.
Giữa thời khắc thiêng liêng của sự đoàn viên, khái niệm này buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật: mình đang để những thuật toán vô tri thay thế vị trí của những người thân bằng xương bằng thịt. Để hiểu nguy cơ này, hãy nhìn vào chữ “Para” trong “Parasocial”. Trong tiếng Hy Lạp, nó có nghĩa là “bên cạnh”, “song song”, “gần như”, hay đúng hơn là “giả”.
Mối quan hệ với AI là một mối quan hệ khiếm khuyết ngay từ trong trứng nước. Nếu như ngày xưa, khán giả yêu đơn phương người phát thanh viên trên tivi là “Parasocial 1.0” - một tình cảm một chiều vô hại vì tivi không biết nói chuyện lại, thì nay, AI đã đưa chúng ta vào bẫy “Parasocial 2.0”. Cái bẫy này nằm ở “Ảo ảnh về sự hồi đáp” (Reciprocity Illusion).

AI không im lặng. Nó trả lời ngay lập tức. Nó nhớ tên con mình, nhớ chuyện con kể hôm qua, và biết dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất để vuốt ve cảm xúc (Sycophancy). Với một đứa trẻ đang tuổi lớn, đầy rẫy những bất an và mâu thuẫn với cha mẹ, AI trở thành một “Siêu kích thích” (Super-stimulus). AI không bao giờ mắng mỏ, không bao giờ phán xét, và luôn túc trực 24/7.
Nhưng hãy tỉnh táo: Sự thấu hiểu đó là giả. Trong mối quan hệ này, chỉ có con người là bỏ ra tâm tư thật, còn phía bên kia chỉ là những dòng mã lệnh lạnh lùng đang chạy xác suất thống kê, theo thuật toán tối ưu hóa, hay đáng sợ hơn, “thuật toán vô cực” - nơi mà không ai có thể thoát ra sự hấp dẫn “vô cùng đúng ý mình” của AI.
Sự tiện lợi của “người bạn ảo” này giống như đường hóa học: cực kỳ ngọt, nhưng hoàn toàn rỗng tuếch về dinh dưỡng tâm hồn.
Chiến dịch “giải ảo” - biến hộp ma thuật thành hộp thủy tinh
Vậy làm sao để giành lại con cái từ tay những thuật toán quyến rũ này? Cấm đoán hay tịch thu thiết bị? Giải pháp căn cơ nhất, được các chuyên gia giáo dục hàng đầu từ chương trình Experience AI do Google DeepMind và Raspberry Pi Foundation đề xuất, là một chiến lược mang tên chống nhân cách hóa (De-anthropomorphizing).
Trẻ em (và cả người lớn) thường nhìn AI như một chiếc hộp ma thuật (Magic box). Các con bỏ câu hỏi vào, câu trả lời hiện ra như một phép màu. Khi tin đó là phép màu, trẻ sẽ tin tưởng tuyệt đối, thụ động và dễ bị thao túng.
Nhiệm vụ của cha mẹ trong dịp Tết Bính Ngọ này là đập vỡ lớp vỏ ma thuật đó, để lộ ra chiếc hộp thủy tinh trong suốt (Glass box) bên trong - nơi chỉ có toán học, dữ liệu và quy tắc, hoàn toàn minh bạch và vô tri.

Nhiều người trẻ chọn đoàn tụ bên gia đình vào những ngày đầu xuân. Ảnh: HẢI DƯƠNG
Dưới đây là “bí kíp” giải ảo mà các mẹ có thể áp dụng ngay trong những cuộc trò chuyện ngày tết mang tên Kỷ luật ngôn từ để tước bỏ “linh hồn” của máy móc. Ngôn ngữ định hình tư duy, nên nếu trong nhà, cha mẹ cứ khen “con AI này thông minh quá”, “nó hiểu ý mẹ ghê”, vô tình chúng ta đang tiếp tay cho ảo tưởng của con.
Tài liệu giáo dục quốc tế quy định một bộ từ vựng nghiêm ngặt để “trả lại tên cho em” - trả AI về đúng vị trí là đồ vật. Tết này, bạn hãy cùng con chơi trò “Cảnh sát từ vựng”, cấm nói “AI nhìn thấy bức ảnh gia đình mình”. Vì “nhìn” là hành động của đôi mắt sinh học và não bộ. Thay vào đó, chúng ta hãy nói: “Hệ thống phát hiện (detect) các điểm ảnh”.
Giống như cái máy báo cháy phát hiện khói, nó không có ý thức về khói. Hay cấm nói: “Nó sáng tạo ra bài thơ chúc tết hay” vì sáng tạo cần trí tưởng tượng và rung cảm, mà phải nói “ứng dụng tạo ra (generate) văn bản dựa trên xác suất”.
Hình phạt rửa chén, quét nhà là vui cả nhà thôi. Thay đổi cách gọi không chỉ là sửa lưng câu chữ, mà là một biện pháp an toàn nhận thức. Nó nhắc nhở não bộ của trẻ liên tục rằng: Thứ mình đang nói chuyện cùng không phải là người.
Giành lại chiếc ghế trống bên bàn ăn
Hiểu rõ bản chất công nghệ là bước đầu tiên để chúng ta thiết lập lại trật tự gia đình trong năm mới và tương lai. Khi đã biến hộp ma thuật thành hộp thủy tinh trong mắt con trẻ, chúng ta nên xác lập những ranh giới cứng rắn nhưng đầy yêu thương.
Hãy đưa ra quy tắc “Con người trước tiên” (Human first). Nếu con buồn, con lo lắng, hay con cần lời khuyên, người đầu tiên con tìm đến phải là cha mẹ, anh chị em, chứ không phải cái máy. Bởi vì cái máy - như chúng ta đã chứng minh, chỉ là máy móc, không có tim để đau cùng con.
Bữa cơm ngày tết là “thánh địa của sự kết nối”, hãy mạnh dạn mời mọi thiết bị công nghệ ra khỏi bàn ăn. Đừng để một chiếc điện thoại úp mặt xuống bàn tranh giành sự chú ý. Hãy để không gian đó cho những câu chuyện vụng về, những tiếng cười giòn tan, và cả những sự “ma sát” cần thiết giữa các thế hệ.
Năm 2026, hãy để từ “Parasocial” chỉ là một thuật ngữ trong từ điển, đừng để nó trở thành hiện thực trong ngôi nhà của bạn. AI có thể là một gia sư giỏi, một trợ lý đắc lực, nhưng nó mãi mãi khiếm khuyết một thứ mà chỉ gia đình mới có: sự kết nối của tình yêu thương.
Mùa xuân này, hãy để máy móc làm việc của máy móc: tính toán, tra cứu, xử lý dữ liệu. Còn việc của con người - thấu cảm, yêu thương và sẻ chia, hãy để dành cho nhau.






























