Giải phóng quê hương thứ hai của tôi
(Tiếp theo kỳ trước)
BPO - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2025), Báo Bình Phước lược trích từ cuốn hồi ký “Bình Phước và con đường tôi đã chọn” của đồng chí Bùi Thanh Phong do nhà báo Trần Phương thể hiện, phần nội dung gắn với các dấu mốc lịch sử ý nghĩa này.
Trên mảnh đất hòa bình
Đúng 9 giờ sáng 2-4-1975, Chơn Thành - huyện cuối cùng của Bình Phước được giải phóng. Anh Lê Hùng, Tỉnh đội trưởng Bình Long báo cáo cho bộ chỉ huy ở trên. Liền sau đó, chúng tôi ôm nhau chúc mừng chiến thắng. Ngay sau khi Chơn Thành được giải phóng, quán triệt chính sách mười điểm của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ủy ban quân quản các cấp tỉnh Bình Phước được thành lập, khẩn trương thực hiện tiếp quản các cơ sở kinh tế - xã hội của chế độ cũ. Đồng thời, thực hiện mọi biện pháp, tập trung lương thực, kịp thời cứu đói cho nhân dân.

Thị xã Chơn Thành hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới - Ảnh: Văn Thương
Tôi được giao làm Chủ tịch Ủy ban quân quản của huyện Chơn Thành, lo chuyện niêm yết nhà cửa của nhân dân để giữ cho dân trong chạy loạn và chuẩn bị đón dân trở về. Tôi tập trung củng cố, bố trí địa bàn cho dân. Cũng có người lo lắng có thể xảy ra địch tái chiếm, nhưng tôi chỉ đạo làm công tác dân vận khẳng định địch không thể tái chiếm được. Cơ sở của ta về tiếp quản rất chắc chắn, mỗi xã có một chi bộ, đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân... Anh em tự vệ phấn khởi, tham gia ôm súng làm du kích, hỗ trợ ban quân quản, chứ mình ban quân quản không làm được. Khi ấy tôi cũng như anh em cán bộ, ý chí cách mạng rất tốt, không một ý nghĩ tư lợi riêng. Tài sản vật chất của tôi lúc đó chỉ có duy nhất cái ba lô, trong có một tấm chăn mỏng, một cái võng, gửi trong căn cứ. Đội A17 được giao nhiệm vụ ra tiếp quản, chiếc ba lô đó cũng thất lạc. Thế là tôi chỉ còn duy nhất bộ đồ mặc trên người và cây súng ngắn đeo bên hông.
Lúc trước địch hay dân ở Chơn Thành hầu như ai cũng biết có Đội A17, biết có "ông Năm Phong" là Đội trưởng A17, rồi là Bí thư Huyện ủy Chơn Thành, "ông Ba Hồng" là thành viên A17, là Bí thư Đảng ủy thị trấn Chơn Thành... Lý do bởi những tên chiêu hồi khai báo, rồi trong hàng ngàn dân cũng có người khai báo, nên cái tên "Năm Phong" - tên thật của tôi dường như ai cũng biết. Cũng có nhiều bí danh, tên tuổi của cán bộ "được" biết tương tự như thế. Nhưng riêng tôi và anh Ba Hồng vinh dự được địch treo giải thưởng công khai nếu bắt hay ám sát được thì được thưởng mấy ngàn đô la lúc bấy giờ. Ngày đó những anh em biết tôi ai cũng sợ tôi hy sinh vì tôi cũng khá lì. Sau giải phóng, tôi đứng ngay giữa ngã tư Chơn Thành cùng ban quân quản xem xét tình hình. Chiều dân khắp nơi đổ về, họ kéo nhau đi xem "ông Năm Phong" là "cái ông nào". Tới nơi, họ té ngửa ra nói:
- Trời đất ơi! "Ông Năm Phong" sao còn trẻ quá vậy? Trẻ măng vậy mà nói "ông Năm" gì, có phải không đó?…
Lúc đó tôi mới 36 tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với các cán bộ khác. Một số người dân còn cho rằng tôi không phải là "ông Năm Phong". Họ xì xầm, bàn tán quá trời đất, không tin cái ông "khét tiếng" như thế lại có hình dáng là tôi. Cũng chính vì cả dân và địch cùng suy nghĩ như thế, nên trước đây nhiều khi tụi tôi vô gần ấp chiến lược ngủ mà tụi bảo an không phát hiện ra. Thậm chí lúc nào biết nó có kế hoạch bung ra ngoài đi càn, tụi này lại "chui" vô đất nó ở.

Ngày 29-1-2019, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Lợi, trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Phong - Ảnh tư liệu
Thế rồi, những ngày tiếp quản bộn bề cũng tạm ổn. Tôi không ngừng nghĩ về gia đình, vợ con. Tôi đã nghĩ mình phục vụ nhân dân như vậy cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ là lúc quay về với gia đình. Nhưng rồi tôi lại đấu tranh: Bao nhiêu năm còn chịu nổi, huống chi mình chậm trễ về gia đình thăm sau cũng đâu chết ai? Trong lúc đó, anh em xa quê cũng có người về bằng được, có người cũng có suy nghĩ như tôi. Còn tôi, Tỉnh ủy đã bố trí công việc nên trước mắt không thể để nhân dân nhốn nháo, bơ vơ, cần tổ chức lại bộ máy chính quyền, ổn định trật tự xã hội… Vậy là tôi lại gác chuyện gia đình để lo công việc đang bộn bề trước mắt.
Tôi làm việc tại Ủy ban quân quản Chơn Thành khoảng mấy ngày thì báo cáo với Tỉnh ủy và bàn trong Huyện ủy phải ổn định dân, giữ dân, đừng để dân bỏ đi. Tôi phải ở lại phân bổ nhiều khu vực để dân về nhà, đồng thời chuẩn bị lương thực, gạo, muối, lúa... chúng tôi mua của dân dự trữ ở trong rừng ngày trước, bây giờ đem ra cung cấp lại cho họ. Tỉnh ủy về triển khai chúng tôi phải chuẩn bị cho cả ngàn dân công. Tôi xác định tâm lý và tinh thần đánh Sài Gòn quy mô rất lớn và cần chuẩn bị lực lượng, hậu cần cực lớn. Vì thế ngay lập tức, tôi tiến hành tuyển thanh niên, cả phụ nữ và nam giới, những người khoảng 30 tuổi để chuẩn bị đi dân công, chuẩn bị phục vụ hỏa tuyến cho mặt trận Sài Gòn.
Chúng tôi chuẩn bị quần áo, võng, ni-lon, tất cả những gì theo quân số yêu cầu của tỉnh. Trước đó, Bộ Chỉ huy Miền phân công cho tỉnh Bình Phước chuẩn bị, tỉnh lấy Chơn Thành chuẩn bị. Lúc vừa chuẩn bị xong, khoảng 3 giờ 30 phút chiều 30-4-1975, tôi nhận được tin quân ta đã giải phóng Sài Gòn. Xe trên đường 13 từ Lộc Ninh đổ ào ào về dưới. Tỉnh ủy thông báo không cần dân công nữa. Nhân dân ở Chơn Thành phấn khởi đổ hết ra đường coi xe cộ về dưới. Lúc này tâm trạng tôi vui mừng khôn tả. Vậy là cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc qua 21 năm đã hoàn tất và thành công như mong đợi của nhân dân cả nước. Ngay tối hôm đó, tôi triệu tập Huyện ủy Chơn Thành họp bàn siết chặt kỷ luật để chuẩn bị tiếp tục đón dân trở về nhiều hơn. Đúng như tôi cũng như Huyện ủy dự báo, ngay hôm sau, tiếp tục là hôm sau nữa, liền trong nhiều ngày, nhân dân ở mé Thủ Dầu Một đi bộ kéo về ùn ùn. Thương nhất là đồng bào dân tộc thiểu số cứ chạy, họ chỉ có túi xách trên người…
Nhìn đồng bào về nhà, sum họp người thân, tôi chợt nghĩ anh em mình cũng nhiều người về quê cả tháng rồi. Ta về quê, về với người thân của mình thôi. Quê hương cũng giải phóng rồi, đi không bị kìm kẹp, kiểm soát nữa. Anh em cũng báo cầu cống, đường sá chẳng hư gì, về thoải mái lắm. Anh em nhắc nhở và nói tôi tranh thủ về thăm gia đình, còn gửi lời hỏi thăm má và vợ con tôi. Lòng mong mỏi quặn thắt, day dứt biết bao. Tôi tự hỏi, bây giờ mình không về, có khi nào má và vợ con lại lo lắng và nghĩ mình hy sinh rồi không? Thế nhưng bây giờ về sao được khi Chơn Thành còn ngổn ngang, hàng ngàn người dân đang cần sắp xếp lại cuộc sống. Những hậu quả của chế độ cũ để lại cũng cần có người giải quyết... Giải phóng rồi là đến cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, mình phải làm sao cho tròn? Tôi lại sợ dân đói. Họ cần người hướng dẫn sản xuất trở lại, cần động viên tinh thần... Tôi quyết định ở lại để tiếp tục làm nhiệm vụ còn đang dang dở và cần mình giải quyết. Đó là quyết định tôi phải tự đấu tranh đến không ngủ được. Tôi nghĩ trong chiến tranh cả má, vợ con và chính mình chấp nhận có thể hy sinh cả tính mạng, thì bây giờ hy sinh thêm một chút nữa vậy!
(còn nữa)