Giải phóng quê hương thứ hai của tôi
(Tiếp theo kỳ trước)
BPO - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2025), Báo Bình Phước lược trích từ cuốn hồi ký “Bình Phước và con đường tôi đã chọn” của đồng chí Bùi Thanh Phong do nhà báo Trần Phương thể hiện, phần nội dung gắn với các dấu mốc lịch sử ý nghĩa này.
Sau khi trao trả tù binh ngày 12-2-1973 theo Hiệp định Paris, ngày 8-3-1973, địch cay cú bắn hàng ngàn quả đạn pháo vào khu vực Chơn Thành. Trước tình hình địch liên tiếp trắng trợn vi phạm hiệp định, Trung ương Cục ra Chỉ thị số 02/CT-73 ngày 25-1-1973 chỉ đạo các địa phương thấy rõ bản chất, âm mưu và thủ đoạn mới của địch. Chúng tôi tăng cường công tác cán bộ, đảng viên, đấu tranh trước những biểu hiện chủ quan hoặc sợ đánh địch sẽ vi phạm hiệp định. Tôi cùng các cán bộ của huyện ủy vận động quần chúng đấu tranh đòi địch bỏ lệnh giới nghiêm, tố cáo chúng vi phạm hiệp định.

Những năm đầu tái lập, tỉnh Bình Phước luôn được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành quan tâm, động viên, tạo điều kiện để phát triển - Ảnh tư liệu
Khi tỉnh Phước Long giải phóng hoàn toàn (theo đơn vị hành chính của ngụy) ngày 6-1-1975, địch ở An Lộc ngày đêm cố thủ trong các chiến hào. Trong khi đó, ngày 20-3, hai sư đoàn ngụy lại bị cầm chân ở Tây Ninh. Không có khả năng tiếp viện cho nhau và biết chắc sẽ bị tiêu diệt, ngày 22-3-1975, toàn bộ quân địch ở An Lộc rút chạy về Chơn Thành, kết hợp với lực lượng đang trốn trú tại đây để trấn giữ cửa ngõ vùng Tây Bắc Sài Gòn.
Trước đó, ngày 20-3-1975, theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Miền, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước (khi đó ta đã nhập Bình Long và Phước Long thành tỉnh Bình Phước) dừng hành quân ra giải phóng Gia Nghĩa như nhiệm vụ đã giao ban đầu, mà cấp tốc quay lại, từ hướng Bù Đốp, hành quân xuống bao vây Bình Long để lực lượng Bình Long xuống bao vây Chơn Thành.
Nhận được thông báo của Bộ Chỉ huy Miền về việc trong đêm 22-3-1975, địch ở Bình Long rút chạy xuống Chơn Thành để tiếp tục xuống Lai Khê, 8 giờ tối 23-3-1975, tôi với cương vị là Bí thư Huyện ủy Chơn Thành đã cấp tốc triệu tập họp bàn với các lực lượng của huyện đưa ra phương án tác chiến. Tôi giao các anh Út Trơn, Ba Liệt là chỉ huy của Huyện đội đưa đại đội của huyện tổ chức bao vây phía Nam, nghi binh là một trung đoàn để cầm chân không cho địch rút chạy về hướng Sài Gòn trên đường 13 theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Miền. Trưa 24-3-1975, lực lượng vũ trang địa phương phối hợp Quân đoàn 4 của ta đánh Chơn Thành. Có thêm quân từ Tiểu khu Bình Long, Chi khu An Lộc về, lực lượng địch khá mạnh, gồm 1 liên đoàn biệt động quân, 3 pháo đội, 4 chi đội xe tăng thiết giáp cùng với lính bảo an, dân vệ. Thế nhưng, bộ đội địa phương kết hợp với Quân đoàn 4 tấn công đánh thẳng vào Chi khu Chơn Thành. Các cánh quân của ta tiến công mãnh liệt, hỏa lực của địch mạnh, lực lượng bố phòng dày đặc, phản kích dữ dội. Đây là trận đánh diễn ra rất ác liệt.
Đến sáng 2-4-1975, các cánh quân tiếp viện cũng như quân chủ lực đều bị đánh tan rã, địch tháo chạy khỏi Chơn Thành. Chiều 2-4-1975, Chơn Thành được giải phóng, cũng là ngày giải phóng toàn tỉnh Bình Phước. Quân chủ lực của ta tiếp tục đánh xuống và cùng các cánh quân tổng tấn công trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn ngày 30-4.
Đồng chí ơi...
Câu chuyện thứ nhất
Chơn Thành được giải phóng, tôi cùng Huyện ủy ra tiếp quản. Khi đó tôi làm Trưởng ban Quân quản của huyện, lo sắp xếp lại cuộc sống cho nhân dân... Hòa bình đã lập lại, nhân dân hồ hởi, tưng bừng khắp nơi. Một trang sử mới của dân tộc mở ra, cũng có nghĩa một trang sử cũ đã khép lại. Bao công việc bộn bề, người thân, mẹ tôi, con tôi bây giờ như thế nào, có mất mát gì không... tôi cũng chưa biết. Đêm xuống là bao câu hỏi đến với tôi - chàng trai 36 tuổi đã trải qua biết bao chông gai nhưng đầy may mắn thoát đạn lửa.
Một ngày đầu năm 1972, tôi, anh Hai Sáng, lúc đó là Huyện đội phó cùng anh Hải phụ trách công tác thanh niên của tỉnh, anh Ba Du công tác bên an ninh của huyện cùng một chị dẫn đường đi vô ấp chiến lược để chuẩn bị tổ chức cho trận đánh. Xong việc, mấy anh em ra ngủ ngoài rừng, đến sáng anh Hai Sáng nói vô nắm tin trở lại để về kết luận báo cáo với Huyện đội trưởng để quyết định trận đánh. Khi ảnh trở ra, tụi nó theo dấu ảnh, chúng tôi bị phục kích. Anh Hai Sáng, anh Hải, anh Ba Du hy sinh, chỉ có mình tôi thoát. Đã không ít lần tôi thoát chết trong gang tấc như thế! Bao đồng đội đã hy sinh...
Những đồng đội lưu lạc không biết bây giờ ra sao, nhưng cũng có bao đồng đội đã hy sinh trước mắt tôi. Nhóm cán bộ tăng cường từ Bến Tre lên, ngày nào tới Bình Long may mắn còn đủ và không ai bị thương, bây giờ chỉ còn tôi và anh Tám Nhất lành lặn, anh Việt Bình bị thương nặng đưa ra ngoài Bắc điều trị, còn lại tất cả đã hy sinh, sau này cũng thất lạc không tìm được hài cốt do địa hình, địa vật bị cày xới, thay đổi. Tôi cũng không liên lạc được với người nhà các anh ấy. Riêng quân số A17 đã hy sinh ba, bốn chục người. Đồng đội tôi tại Huyện đội Chơn Thành hy sinh thì nhiều không biết bao nhiêu. Ở huyện Giồng Trôm quê tôi còn trên 4.000 gia đình liệt sĩ chưa được hưởng chính sách, trong đó có những gia đình đồng đội của tôi lúc tôi hoạt động ở Bến Tre.
Sau giải phóng, anh Tám Nhất ở Lộc Ninh về làm tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lộc Ninh, tôi làm ở huyện Bình Long (gộp Bình Long với Chơn Thành). Anh Tám Nhất ghé thăm tôi, lát sau nói:
- Bữa nào mời Năm Phong lên Lộc Ninh chơi. Nói thật với Năm Phong, chiến tranh thất lạc, vợ tôi ở dưới bả đi lấy chồng khác. Tôi giờ muốn kiếm một bà làm bạn, Năm Phong lên thăm để biết bạn bè, anh em và chứng kiến tôi xây dựng lại gia đình.
Bất chợt, tôi thấy đau xót, nhưng sau cũng vui vẻ nói:
- Chia buồn, nhưng cũng chia vui với anh. Tổ chức đám cưới, đã về Bến Tre chứng nhận hết chưa?
Anh Tám Nhất nói thủ tục đã làm đầy đủ. Sau đó anh em ôn lại kỷ niệm, không biết anh Việt Bình bây giờ thế nào…
Câu chuyện thứ hai
Trong chiến tranh có những thủ tục mà bây giờ không nắm hết. Như đơn vị hoạt động bí mật hoặc những quyết định về đơn vị nào đó, bây giờ đơn vị đó giải thể, thủ trưởng hy sinh hoặc sau chiến tranh cũng chết rồi, không còn ai xác minh được nữa, anh em nằm dưới đất đã mất mát, người thân cũng thiệt thòi trong im lặng. Ở đơn vị A17 của tôi chuyển đơn vị khác... bây giờ yêu cầu có quyết định điều động thì đành chịu.
Trước trận đánh đêm nghe tin Bác mất (3-9-1969), tôi với anh Tư Cường trao đổi với nhau. Anh Tư Cường nói:
- Có một bộ phận đánh chốt lính Mỹ trên Cây Cầy phía Bắc thị trấn Chơn Thành, cách ngã tư Chơn Thành khoảng 1km và 3 điểm đánh khác khả năng hy sinh cao. Chúng ta cần làm chính sách thương binh - liệt sĩ trước.
Nói rồi anh Tư Cường cho anh em đào hố sẵn để chuẩn bị chôn chính mình. Các mũi trưởng cũng cho anh em đào hố trước để chuẩn bị chôn các anh. Thế nhưng, trận đánh đó chỉ có 2 mũi trưởng hy sinh. Các anh được đồng đội đem xác về, tắm rửa sạch sẽ, làm thủ tục mặc niệm chôn. Tôi đứng mặc niệm, nhưng cũng không được biết danh tính thật của các anh vì đặc công được giữ rất bí mật.
Câu chuyện thứ ba
Khi hai đại đội đặc công rút đi rồi, anh Tư Cường chỉ dặn tôi một việc:
- Còn hai, ba anh em tụi này đang thất lạc hoặc cũng có thể hy sinh rồi. Ở dưới này, nếu gặp anh em thất lạc thì Năm Phong nuôi giùm, sau tôi xuống đưa về.
Khoảng nửa tháng sau, đúng như anh Tư Cường dự đoán, chúng tôi đón được một anh bị lạc ở hướng Tây Chơn Thành. Anh ấy không bị thương, đi tay không tìm đường về. Thấy dân, anh ấy cũng không cho dân gặp. Đói, đi hết nổi, hết lương khô, anh ấy vô đống mì nằm lại. Bữa dân đi nhổ mì gặp, chạy đi kiếm tụi tôi báo. Tôi cho anh em khiêng anh ấy về, nấu cháo cho ăn. Tỉnh lại, chủ vườn hỏi:
- Mì ở bên sao anh không lấy đưa lò than nướng ăn mà để đói lả liệt vậy, may chúng tôi thấy không anh chết rồi?
Vừa mới tỉnh táo lại, nhưng anh đã dứt khoát nói:
- Chúng tôi được giáo dục một cái kim sợi chỉ cũng không được lấy của dân. Tôi là bộ đội của Bác Hồ, có chết tôi cũng không làm như vậy.
Chăm sóc được khoảng nửa tháng, khi có liên lạc của Tỉnh ủy về, chúng tôi nhờ đưa anh ấy về Tỉnh ủy và nhắn anh Tư Cường đón. Ảnh đi rồi, nhưng câu trả lời khiến mọi người xung quanh xúc động hôm ấy thì mãi mãi ở trong tâm trí tôi.
Và còn nhiều câu chuyện nữa…
(còn nữa)