Giấc mơ tiên tri của nhà vua
Trong giấc mơ, Vua Astyages thấy các cây nho từ trong bụng con gái mình đang lan ra khắp đế chế của ông và xa hơn thế nữa.
Xưa kia từng có một vị vua tên là Astyages trị vì người Media trên những dãy núi phía Đông Lưỡng Hà. Một đêm nọ, ông nằm mơ thấy con gái Madane của mình ngày nào đó sẽ sinh hạ con trai - kẻ sau này sẽ thống trị toàn bộ Á châu. Lo sợ rằng mình sẽ mất ngôi báu, ông liền gả con gái cho một nhân vật ở một tỉnh không mấy thế lực nằm về phía Nam Ba Tư.
Nhưng sau một năm kết hôn, nàng đã mang thai và cha nàng lại có một giấc mơ khác. Trong giấc mơ, Vua Astyages thấy các cây nho từ trong bụng con gái mình đang lan ra khắp đế chế của ông và xa hơn thế nữa. Ông đã hỏi ý của nhà thông thái Magi và được nghe giải thích rằng đứa trẻ đó một ngày kia sẽ trở thành vị hoàng đế hùng mạnh trên bờ cõi của ông. Vì vậy, Vua Astyages đã quyết định sẽ giết chết đứa trẻ ấy ngay khi nó được sinh ra.
Đứa trẻ vừa ra đời tên là Cyrus được ông trao cho một người đầy tớ và ra lệnh đem nó đi xa mà giết chết. Tới lượt mình, người đầy tớ lại giao đứa trẻ cho một người chăn bò tốt bụng và người này đã bí mật nuôi nấng nó như con mình. Mặc dù sống trong hoàn cảnh không mấy thuận lợi, Cyrus vẫn toát lên những phẩm chất hoàng gia ngay từ khi còn nhỏ và một thời gian sau cậu bé bị đưa đến gặp vị vua đa nghi.

Giấc mơ của nhà vua được coi là tiên tri. Ảnh: Catholic Courier.
Sau khi biết được chân tướng sự thật, nhà Vua lại hỏi ý kiến của nhà thông thái và được ông ta trấn an rằng giờ thì không có điều gì khiến nhà Vua phải lo ngại về Cyrus. Thế nhưng khi lớn lên, Cyrus lãnh đạo đội quân của người cha đã sinh ra mình, tiến hành cuộc nổi dậy chống lại Đế quốc Media của ông ngoại và trở thành vị Đại đế đầu tiên của Đế quốc Ba Tư.
Đây là một huyền thoại anh hùng được Herodotus kể lại. Nhưng câu chuyện thực sự về Cyrus và thời kỳ lập nên Đế quốc Ba Tư thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn thế. Khởi sự từ vùng cao nguyên Ba Tư nằm gần Persepolis (Bắc Iran ngày nay), đến năm 549 TCN, Cyrus đã chinh phục thành công Media. Ba năm sau, ông đánh bại vương quốc Lydia giàu có ở vùng Tiểu Á, Vua Croesus của quốc gia giàu có này ban đầu còn tỏ ra khinh thường người trị vì Ba Tư. Tiếp đến là đế chế Babylon vào năm 539 TCN và phần lớn Trung Á.
Cambyses, con trai cả của Vua Cyrus, kế vị ngôi báu vào năm 530 TCN sau cái chết của vua cha; ông đã nhanh chóng chinh phục Ai Cập, biến nó trở thành một phần trong đế quốc của mình. Vua Cambyses sớm qua đời vào năm 522 TCN, và Darius I lên nắm quyền sau một cuộc tranh giành đẫm máu. Ông thôn tính thung lũng sông Ấn và sát nhập nó vào Ba Tư, song những cuộc chinh phạt ở Âu châu lại không như ông mong đợi.
Cuộc vượt sông Danube và xâm lược Scythia chỉ là những chiến thắng trên danh nghĩa, trong khi quân của ông lại chịu thất bại thảm hại khi bị đánh tan tác trong trận Marathon gần Athens năm 490 TCN. Nếu người Hy Lạp coi Marathon là trận chiến vĩ đại nhất chưa từng có trên thế giới thì đối với người Ba Tư, đó lại là một bước lùi tệ hại nhất.
Sau đó vào năm 480 TCN, Xerxes, con trai Vua Darius và cháu của Vua Cyrus đã tiến hành xâm lược Hy Lạp một lần nữa. Đối với người Ba Tư, cuộc chiến lừng danh với các chiến binh Sparta trong trận Thermopylae hay việc triệt hạ thành bang Athens cùng năm đó đều là những sự kiện tầm thường không đáng được nhắc đến trong những ghi chép của họ.
Tuy nhiên, thất bại trong trận Plataea gần Thebes một năm sau đó đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ xâm lược Hy Lạp của Ba Tư. Sau cái chết của Vua Xerxes năm 465 TCN, các vị vua Ba Tư tiếp theo thường xuyên bận rộn dẹp loạn nội chiến trong khi biên giới của Đế quốc Ba Tư hầu như không thay đổi. Nội chiến kéo dài đến năm 336 TCN, khi Vua Darius III lên ngôi. Cùng năm đó, Alexander trở thành Hoàng đế Macedonia.
Các chính sách bắt đầu dưới thời Vua Cyrus vẫn tiếp tục được duy trì tại Đế quốc Ba Tư trong khoảng gần hai thế kỷ. Người dân ở các địa phương được sống yên ổn và cử hành việc thờ phụng chừng nào họ còn chấp nhận nộp thuế đầy đủ và không gây rối.
Tuy nhiên, sự trừng phạt dành cho những cuộc nổi dậy chống lại luật lệ của Đại đế Ba Tư là vô cùng quyết liệt và tàn nhẫn. Cụ thể, Ai Cập và Babylon đã phải chịu hình phạt sau khi người dân hai nơi này đứng lên chống Đế quốc. Các thành phố bị thiêu cháy, quân nổi loạn bị tàn sát và những khoản cống nạp phi lý đè nặng lên vai họ.
Mặc dù người Ba Tư không có ý định truyền bá niềm tin tôn giáo của họ ở các tỉnh thuộc địa nhưng hầu hết các quan cai trị của họ đều ít tôn trọng hoặc ít hiểu biết về các tập tục tâm linh của người dân các vùng bị cai trị. Hết lần này đến lần khác, các Đại đế đều trừng phạt quân nổi loạn bằng cách cho phá hủy các ngôi đền thờ và xúc phạm các biểu tượng thiêng liêng, khiến nỗi phẫn uất của người dân ngày càng tăng thêm.
Bản thân người Ba Tư là những người đa thần; giống như hầu hết các nền văn hóa trong thế giới cổ đại, ngoại trừ người Do Thái, họ tin vào nhiều vị thần. Cũng như người Hy Lạp, người Celts và người dân ở miền Bắc Ấn Độ - mà những người Ba Tư có những nét đặc biệt tương đồng trong văn hóa và ngôn ngữ - các thần dân của các Đại đế nhìn nhận rằng thế giới được nhiều thế lực thần thánh cùng cai trị.
Họ cũng coi vũ trụ là một chiến trường hai thế lực, giữa ánh sáng và bóng tối. Ngự trên đỉnh đền thờ bách thần của họ là Ahuramazda, Chúa tể của sự Khôn ngoan, người đã tạo ra thế giới và là hiện thân của tất cả mọi sự tốt lành. Đối nghịch với ngài là quỷ thần Ahriman luôn dẫn dắt con người đi lầm đường lạc lối.
Nhà tiên tri vĩ đại Zoroaster trước thời Vua Alexander mấy trăm năm đã dạy tất cả mọi người rằng họ phải lựa chọn mình sẽ theo ai trong hai vị thần đó, và cho đến cuối cùng thì dù thế nào đi nữa, Ahriman cũng sẽ bị Chúa tể của sự Khôn ngoan đánh bại.