Giả thuyết đa vũ trụ và các lý do về sự im lặng của người ngoài hành tinh

Khi nhìn lên bầu trời đêm với hàng tỉ ngôi sao lấp lánh, chẳng mấy ai không nghĩ: con người có cô độc trong bầu không gian này?

Theo Live Science, đây không chỉ là câu hỏi của người thường mà còn là bài toán hóc búa đối với các nhà khoa học. Kể từ khi nhà vật lý Enrico Fermi đặt ra câu hỏi nổi tiếng “người ngoài hành tinh đâu cả rồi?” vào thập niên 1950, nhân loại đã dành hàng chục năm để tìm kiếm lời giải. Thế nhưng, câu trả lời vẫn lẩn khuất trong bao la của vũ trụ.

Để lý giải cho nghịch lý Fermi - sự đối lập giữa khả năng tồn tại cao của sự sống ngoài hành tinh và sự im lặng tuyệt đối mà chúng ta quan sát được - các nhà khoa học đã đề xuất nhiều giả thuyết hấp dẫn, thậm chí kỳ quặc. Hãy cùng đi sâu vào các lý do đầy bất ngờ để hiểu tại sao chúng ta vẫn chưa tìm được dấu vết của những người láng giềng trong vũ trụ.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra hàng ngàn hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Vậy tất cả người ngoài hành tinh ở đâu? - Ảnh: Getty

Các nhà khoa học đã phát hiện ra hàng ngàn hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Vậy tất cả người ngoài hành tinh ở đâu? - Ảnh: Getty

Tìm kiếm sai vũ trụ

Có thể vấn đề không phải ở việc người ngoài hành tinh không tồn tại, mà là chúng ta đang tìm kiếm trong một vũ trụ không mấy thuận lợi cho sự sống. Một nghiên cứu năm 2024 dựa trên giả thuyết “đa vũ trụ” đã đưa ra nhận định rằng, vũ trụ của chúng ta chỉ là một trong vô số các vũ trụ tồn tại song song, mỗi cái có những đặc điểm riêng. Trong số đó, một số vũ trụ có thể chứa đựng môi trường hoàn hảo để sự sống nở rộ, trong khi những vũ trụ khác, như của chúng ta, lại không mấy ưu ái.

Nghiên cứu này tập trung vào mật độ năng lượng tối - lực bí ẩn thúc đẩy sự giãn nở của vũ trụ. Nếu năng lượng tối quá nhiều, vũ trụ sẽ giãn nở quá nhanh, khiến các ngôi sao và hành tinh khó hình thành. Ngược lại, nếu nó quá ít, vũ trụ sẽ co cụm trước khi sự sống có cơ hội xuất hiện. Theo tính toán, mật độ năng lượng tối trong vũ trụ của chúng ta không đủ tối ưu để các ngôi sao hình thành, dẫn đến ít hành tinh hơn, và do đó, ít cơ hội hơn cho sự sống ngoài hành tinh xuất hiện. Có lẽ, ở một vũ trụ bên cạnh, người ngoài hành tinh đang sống giữa muôn vàn thế giới thịnh vượng, nhưng chúng ta không có cách nào chạm tới họ.

Người ngoài Trái đất không cần hành tinh

Khi nói về người ngoài hành tinh, chúng ta thường hình dung họ sống trên những hành tinh xa xôi giống như Trái đất. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đã đưa ra giả thuyết táo bạo: người ngoài hành tinh có thể không cần hành tinh để tồn tại. Thay vào đó, họ có thể sống trôi nổi trong không gian như những cụm thuộc địa tự duy trì.

Ý tưởng này không phải hoàn toàn xa lạ. Ví dụ, con người đã chứng minh khả năng sinh tồn trong môi trường không gian khi sống trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), mặc dù còn phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên từ Trái đất. Hơn nữa, sinh vật nhỏ bé như tardigrade (loại động vật nhỏ bé, sống trong nước, rêu, thuộc nhóm các động vật có kích thước hiển vi, có 8 chân) có khả năng tồn tại trong chân không và bức xạ của không gian - điều này mở ra khả năng về những dạng sống ngoài hành tinh thích nghi với môi trường khắc nghiệt.

Một “thuộc địa sinh học” ngoài hành tinh trôi nổi tự do có thể được bao bọc bởi lớp vỏ cứng để bảo vệ khỏi bức xạ và duy trì nhiệt độ phù hợp. Nhưng nếu họ không gắn bó với một hành tinh cụ thể, chúng ta sẽ khó lòng phát hiện ra họ bằng các phương pháp truyền thống.

Họ đang ẩn mình trong các đại dương ngầm

Trong hệ Mặt trời của chúng ta, các đại dương bí ẩn ẩn sâu bên dưới lớp băng trên Europa (một mặt trăng của sao Mộc) hay Enceladus (sao Thổ) đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Những đại dương này, được che chắn khỏi bức xạ vũ trụ và các điều kiện khắc nghiệt bên ngoài, có thể là nơi lý tưởng cho sự sống phát triển.

Nếu sự sống ngoài hành tinh thực sự tồn tại ở đó, họ sẽ được bảo vệ khỏi các tác động tiêu cực từ không gian, nhưng cũng sẽ bị cô lập hoàn toàn. Điều này khiến việc phát hiện họ qua các phương pháp quan sát thông thường trở nên bất khả thi. Thay vào đó, chúng ta cần đến các tàu thăm dò, như Europa Clipper của NASA, để đến gần và phân tích các đại dương này. Dự kiến, Europa Clipper sẽ tới Europa vào năm 2030, mở ra hy vọng mới trong cuộc tìm kiếm.

Mắc kẹt trên "siêu Trái đất"

“Siêu Trái đất” là những hành tinh có khối lượng lớn hơn Trái đất từ 2 đến 10 lần, với khả năng chứa đựng nước lỏng và bầu khí quyển lý tưởng. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy trọng lực trên những hành tinh này quá lớn để một nền văn minh có thể phóng tên lửa rời khỏi bề mặt.

Một nghiên cứu năm 2018 chỉ ra rằng, với vận tốc thoát lớn hơn 2,4 lần so với Trái đất, chi phí năng lượng để du hành vũ trụ trở nên không thể chịu nổi. Nếu đúng như vậy, các nền văn minh sống trên siêu Trái đất có thể bị "giam cầm" mãi mãi trên hành tinh của họ, không bao giờ có cơ hội khám phá không gian.

Tìm sai đối tượng

Một nền văn minh đủ tiên tiến có thể đã vượt qua giới hạn sinh học để trở thành các thực thể máy móc. Nhà tương lai học Seth Shostak cho rằng, thay vì tìm kiếm những sinh vật giống chúng ta, chúng ta nên tìm kiếm dấu hiệu của các máy móc thông minh, có lẽ ở những khu vực dồi dào năng lượng như trung tâm thiên hà.

Theo Shostak, bất kỳ nền văn minh nào đạt được trình độ công nghệ cao đều sẽ tạo ra các thực thể vượt trội hơn bản thân. Vì vậy, việc tập trung vào các hành tinh sinh sống có thể là một cách tiếp cận lỗi thời.

Người ngoài hành tinh sống cùng con người

Hình ảnh người ngoài hành tinh trong văn hóa đại chúng (như các "người xanh nhỏ bé") có thể khiến chúng ta bỏ lỡ những dấu hiệu không phù hợp với kỳ vọng. Một nghiên cứu tâm lý học cho thấy con người dễ bỏ qua những thứ không nằm trong tầm nhìn hoặc suy nghĩ của mình.

Nếu người ngoài hành tinh không giống như những gì chúng ta tưởng tượng, chẳng hạn như là những thực thể dựa trên khí hoặc ánh sáng, có lẽ họ đã ở ngay trước mắt mà chúng ta không nhận ra.

Con người có thể vô tình tiêu diệt họ

Những nền văn minh tiên tiến thường mang theo nguy cơ phá hủy những nền văn minh yếu hơn. Theo nhà vật lý Alexander Berezin, con người, hoặc các nền văn minh khác, có thể đã vô tình tiêu diệt những dạng sống ngoài hành tinh trong hành trình mở rộng của mình. Điều này đặt ra câu hỏi: chúng ta là kẻ săn đuổi, hay chính là con mồi?

Tự hủy vì biến đổi khí hậu

Các nền văn minh tiên tiến có thể đã từng tồn tại, nhưng họ có thể đã tự hủy diệt trước khi chúng ta kịp gặp họ. Một nghiên cứu của nhà vật lý Adam Frank đã mô phỏng sự phát triển và sụp đổ của một xã hội tiêu thụ tài nguyên không bền vững. Theo ông Frank, biến đổi khí hậu có thể là lý do khiến các nền văn minh ngoài hành tinh tự hủy diệt trước khi kịp giao tiếp với chúng ta. Điều này đặt ra một bài học cho con người: nếu không hành động kịp thời, chúng ta có thể chịu chung số phận.

Ngay cả khi các nền văn minh ngoài hành tinh chuyển sang năng lượng tái tạo, họ vẫn không thoát khỏi những hệ lụy vật lý của việc tiêu thụ năng lượng. Nhiệt thải - sản phẩm tất yếu của mọi quá trình sử dụng năng lượng - sẽ tích tụ và dẫn đến biến đổi khí hậu mất kiểm soát. Một nghiên cứu năm 2024 chỉ ra rằng điều này có thể gây sụp đổ trong vòng 1.000 năm kể từ khi một nền văn minh bắt đầu cách mạng công nghiệp.

Không tiến hóa đủ nhanh

Các hành tinh đá như Trái đất thường trải qua những biến động dữ dội trong vài trăm triệu năm đầu tiên. Nếu sự sống không tiến hóa đủ nhanh để thích nghi với những thay đổi này, nó sẽ bị xóa sổ. Theo các nhà nghiên cứu Úc, môi trường “khó tính” này có thể là lý do khiến sự sống ngoài hành tinh cực kỳ hiếm hoi.

Năng lượng tối đang chia cắt chúng ta

Sự mở rộng không ngừng của vũ trụ, được thúc đẩy bởi năng lượng tối, đang dần kéo các thiên hà xa nhau hơn. Trong vài nghìn tỉ năm tới, các thiên hà xa xôi sẽ trở nên không thể tiếp cận hoặc quan sát được. Điều này đặt ra một giới hạn thời gian nghiêm ngặt: chúng ta phải hành động nhanh chóng nếu muốn khám phá và kết nối với các nền văn minh khác trước khi họ biến mất khỏi tầm với.

Nhân loại là người ngoài hành tinh

Thuyết tha sinh (panspermia) là một trong những giả thuyết khoa học thú vị nhất về nguồn gốc sự sống trên Trái đất. Theo giả thuyết này, sự sống không chỉ giới hạn trên hành tinh xanh mà có thể tồn tại và lan truyền khắp vũ trụ thông qua các phương tiện tự nhiên như bụi vũ trụ, thiên thạch, sao chổi, hoặc thậm chí qua các phương tiện nhân tạo như tàu vũ trụ.

Nếu đúng như vậy, chính con người cũng là một dạng sống ngoài hành tinh. Tuy nhiên, điều này không giải đáp được câu hỏi lớn: nếu sự sống có thể "di cư" đến Trái đất, tại sao chúng ta không tìm thấy dấu hiệu tương tự ở nơi khác?

Vũ trụ rộng lớn, nhưng có lẽ nó cô đơn hơn chúng ta tưởng. Những lý do trên chỉ là một số giả thuyết mà các nhà khoa học đưa ra để giải thích nghịch lý Fermi. Cuộc hành trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh không chỉ là việc tìm kiếm họ, mà còn là cơ hội để chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí và ý nghĩa của mình trong vũ trụ bao la này. Câu hỏi “họ đang ở đâu?” có thể mãi mãi không có lời giải, nhưng chính hành trình tìm kiếm đã là một cuộc phiêu lưu đáng giá.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/gia-thuyet-da-vu-tru-va-cac-ly-do-ve-su-im-lang-cua-nguoi-ngoai-hanh-tinh-226684.html
Zalo