Già làng '4 giỏi' giữ nếp nhà Cơ Tu
Ở tuổi ngoài 70, già làng Bríu Pố, xã Tây Giang, TP Đà Nẵng vẫn miệt mài làm kinh tế, truyền dạy văn hóa, vận động con cháu học hành, giữ rừng, giữ bản. Với ông, sự no ấm của mỗi gia đình bắt đầu từ cái chữ, từ lao động và ý thức gìn giữ cội nguồn.
Bà con Cơ Tu ở Tây Giang vẫn nhắc đến già Bríu Pố bằng sự kính trọng đặc biệt. Ông vừa là già làng có uy tín, vừa như người thầy của cộng đồng, nhiều năm chỉ cho dân bản cách làm ăn để bớt nghèo, vận động cha mẹ chăm lo việc học của con cái, truyền cho lớp trẻ niềm tự hào về văn hóa dân tộc mình.

Già Bríu Pố truyền những thanh âm Cơ Tu cho lớp trẻ, tiếp nối mạch văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác
Với họ, ông là già làng “4 giỏi”: Học giỏi, làm kinh tế giỏi, giữ văn hóa giỏi và vận động dân bản giỏi. Và với già Pố, muốn bản làng đổi thay thì trước hết từng mái nhà phải yên ấm: Cha mẹ biết làm ăn, con cái được học hành, nếp cũ tốt đẹp được truyền lại cho đời sau.
Từ cái chữ đến kế sinh nhai
Già Bríu Pố sinh năm 1949, lớn lên giữa đại ngàn khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, cách trở. Cơ hội được đi học đã đưa ông ra khỏi bản làng, rồi cũng chính con chữ đưa ông trở về với mong muốn góp sức thay đổi quê hương.
“Ngày đó, tôi được Đảng, Nhà nước cho đi học. Học xong, tôi chỉ nghĩ phải trở về quê hương, đem cái chữ, cái hiểu biết của mình góp sức xây dựng bản làng”, già Pố nhớ lại.
Năm 1977, Bríu Pố tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trở thành người Cơ Tu đầu tiên có bằng Cử nhân. Sau đó, ông trở về quê, lần lượt công tác trong ngành giáo dục, văn hóa rồi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lăng cũ.
Dù ở cương vị nào, điều ông trăn trở vẫn là làm sao để đời sống của từng gia đình trong bản khá lên. Năm 2005, khi còn nhiều uy tín trong vai trò lãnh đạo địa phương, ông xin nghỉ hưu sớm, nhường chỗ cho lớp trẻ và dành thời gian tìm hướng làm ăn phù hợp với điều kiện núi rừng.
Cơ duyên với cây ba kích đến trong những lần ông đi làm rẫy. Dưới tán rừng Tây Giang, ông chú ý đến những dây ba kích tím, loại dược liệu quý vốn mọc tự nhiên. “Cây đã sống được trong rừng quê mình thì tại sao không thể sống trên rẫy, trong vườn nhà?”, già Pố kể về ý nghĩ ban đầu khi đưa ba kích về trồng thử.
Ông mang hơn 100 gốc ba kích về trồng. Khi ấy, không ít người cho rằng đó là “cây của trời”, chỉ rừng sâu mới nuôi được. Nhưng già Pố không nản. Ông làm đất, cắt dây, đánh dấu gốc ngọn rồi giâm xuống, chăm từng mầm cây như chăm một niềm hy vọng về sinh kế mới.
Một thời gian sau, những dây ba kích đầu tiên bén rễ, đâm chồi. Từ hơn 100 gốc ban đầu, ông mở rộng diện tích, nhân giống, vừa bán củ, vừa bán cây giống. Có thời điểm, ba kích tím bán được khoảng 500.000 đồng/kg, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.
Nhưng điều già Pố hướng tới không dừng ở kinh tế của nhà mình. Có kinh nghiệm, ông mang ra chia sẻ với bà con, đi từng nhà, nói trong từng buổi sinh hoạt thôn, hướng dẫn cách chọn giống, làm đất, chăm cây. “Mình làm được thì phải chỉ cho bà con cùng làm. Bản làng có no ấm thì mình mới vui”, già Pố nói.
Từ thôn Arớh, cây ba kích dần lan ra nhiều nơi ở Tây Giang. Với sự hỗ trợ về giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm của chính quyền địa phương, mô hình ngày càng được nhân rộng.
Từ loài thực vật mọc dại dưới tán rừng, ba kích trở thành cây trồng có giá trị, góp thêm một sinh kế cho nhiều hộ gia đình và gắn với tên tuổi già Bríu Pố - người được bà con trìu mến gọi là “vua ba kích”.
Giữ văn hóa từ trong mỗi gia đình
Nếu cây ba kích giúp bản làng có thêm kế sinh nhai, thì văn hóa Cơ Tu lại là phần hồn mà già Bríu Pố dành cả đời gìn giữ và truyền lại. Ngay từ nhỏ, Bríu Pố đã theo cha và ông nội đi dựng nhà Gươl, chạm khắc những họa tiết truyền thống.
Những nhát đục trên gỗ, hình tượng chim thú, cây nêu, cột lễ… theo ông từ tuổi thơ, được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau trong chính đời sống gia đình.
Càng lớn, ông càng say mê điêu khắc, nói lý - hát lý, chơi nhạc cụ và ghi chép phong tục của người Cơ Tu. Bà con gọi vui ông là “già làng đa năng”, bởi ngoài chơi thành thạo gần 20 loại nhạc cụ dân tộc, ông còn tự tay chế tác sáo corotóoc, ch’gân, par’lư, k’thur, đàn abel, h’jưl…
“Âm nhạc là mạch máu trong đời sống văn hóa. Nếu mình không giữ thì sau này con cháu sẽ quên”, già Pố nói.
Nỗi lo ấy khiến ông không bằng lòng với việc chỉ mình biết, mình nhớ. Già Pố kiên trì truyền dạy cho thanh niên trong làng cách chơi nhạc cụ, dựng nhà Gươl, điêu khắc gỗ. Từ chỗ ít quan tâm, nhiều người trẻ dần tìm lại sự hứng thú và niềm tự hào với văn hóa của cha ông.
Hiện thôn Arớh có hơn 10 thanh niên theo nghề điêu khắc. Với già Pố, chỉ cần còn người học, còn người làm thì mạch văn hóa vẫn chưa đứt.
Năm 2019, già Bríu Pố đoạt giải Nhất Hội trại sáng tác điêu khắc tượng gỗ người Cơ Tu tại Đà Nẵng với tác phẩm Mẹ rừng và được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.
Từ năm 2000, ông cũng âm thầm ghi chép về lịch sử, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, kiến trúc và đời sống văn hóa của đồng bào Cơ Tu, với mong muốn những giá trị ấy còn lại cho con cháu mai sau.
Với già Pố, giữ văn hóa không có nghĩa là níu giữ mọi tập tục cũ. Ông vận động bà con bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ rừng nhưng vẫn gìn giữ những giá trị làm nên căn cước Cơ Tu. Việc ấy, theo ông, phải bắt đầu từ từng gia đình, bởi con trẻ biết yêu tiếng nói, âm nhạc, phong tục của dân tộc mình trước hết từ ông bà, cha mẹ.
Từng trăn trở trước tình trạng học sinh bỏ học ở thôn Arớh, già Pố đã đến từng nhà gặp cha mẹ, khuyên họ quan tâm hơn đến việc học của con, động viên các em tiếp tục đến lớp.
Với uy tín và sự am hiểu phong tục, ông được bà con xem như “hòa giải viên” của làng, thường đứng ra khuyên giải khi các gia đình hoặc người dân trong cộng đồng nảy sinh mâu thuẫn.
Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, già Bríu Pố là người có uy tín lớn trong cộng đồng, luôn gương mẫu trong vận động người dân làm ăn, bảo vệ rừng và phát huy bản sắc văn hóa.
Già Bríu Pố vẫn thường nhắc con cháu và bà con: Muốn bản làng khá lên thì từng gia đình phải biết chăm lo làm ăn, cho con cái học hành, giữ rừng và giữ những phong tục tốt đẹp của người Cơ Tu. Với ông, văn hóa chỉ thực sự sống khi được truyền từ ông bà, cha mẹ sang con cháu và hiện diện trong chính đời sống hằng ngày của mỗi gia đình.
