Geneva và bài kiểm tra đạo đức toàn cầu về ô nhiễm nhựa

Từ ngày 5-14/8, Geneva (Thụy Sĩ) bước vào 'tâm bão' đàm phán toàn cầu khi 179 quốc gia nhóm họp tại giai đoạn 2 phiên đàm phán thứ 5 của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-5.2) để hoàn tất Hiệp ước nhựa toàn cầu.

Khác với với những hội nghị thường kết thúc bằng những lời hứa mơ hồ, lần này được xem là “cơ hội cuối cùng” để thế giới thống nhất một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh nhằm chặn đứng khủng hoảng nhựa - một cuộc khủng hoảng không còn ở thì tương lai mà đang hiện hữu, lan rộng và hủy hoại từng ngày.

Từ hơn một thập niên nay, cộng đồng khoa học liên tục cảnh báo: lượng nhựa được sản xuất, tiêu thụ và thải ra môi trường đang vượt xa khả năng hấp thụ của tự nhiên. Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), chỉ riêng năm 2023, mỗi năm, hơn 430 triệu tấn nhựa được sản xuất, trong đó khoảng 60% trở thành rác và chưa tới 10% được tái chế hiệu quả. Nếu không có biện pháp toàn cầu quyết liệt, lượng nhựa thải ra hằng năm có thể tăng gấp đôi vào năm 2040, trong khi các hệ sinh thái biển, đất và không khí đang gánh chịu hậu quả trực tiếp từ vi nhựa, hóa chất độc hại và chuỗi tích tụ sinh học không thể đảo ngược.

Điều đáng nói là: dù đã có hàng chục hiệp ước môi trường quốc tế, nhưng chưa từng có một hiệp định nào thực sự ràng buộc được các quốc gia trong việc giới hạn sản xuất nhựa nguyên sinh – gốc rễ của vòng luẩn quẩn ô nhiễm đang diễn ra. Chính vì thế, khi tiến trình đàm phán Hiệp ước nhựa toàn cầu được khởi động vào năm 2022, nhiều người đã kỳ vọng đây sẽ là “Thỏa thuận Paris về nhựa” - một bước ngoặt lịch sử. Thế nhưng, sau bốn vòng thương lượng căng thẳng tại Uruguay, Paris (Pháp), Nairobi (Kenya) và Busan (hàn Quốc), thế giới vẫn chưa tiến gần đến đồng thuận thực chất. Giờ đây, Geneva được xem là nỗ lực cuối cùng để cứu lấy ý tưởng này, trước khi nó bị làm loãng bởi lợi ích công nghiệp và sự lúng túng chính trị.

Tâm điểm của bất đồng nằm ở một câu hỏi đơn giản nhưng có tính quyết định: liệu thế giới có nên giới hạn sản lượng nhựa nguyên sinh hay không? Trên chiến tuyến là hơn 100 quốc gia, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) và các quốc đảo dễ tổn thương, đang kêu gọi đưa vào hiệp ước các mục tiêu ràng buộc về giảm sản xuất, đặc biệt với nhựa dùng một lần và những loại nhựa khó tái chế. Lập luận của họ rõ ràng: nếu không “tắt vòi nước”, việc “lau khô sàn nhà” – tức xử lý chất thải - sẽ chỉ là vô ích.

Ở phía đối lập là những cường quốc hóa dầu như Saudi Arabia, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Những nước này phản đối mạnh mẽ các biện pháp cứng rắn nhằm hạn chế sản lượng, thay vào đó ủng hộ các giải pháp mang tính khuyến khích và tự nguyện, chú trọng vào tái chế và quản lý chất thải ở cấp quốc gia.

Căng thẳng càng được đẩy lên cao khi các tổ chức môi trường công bố dữ liệu cho thấy: tại các vòng đàm phán trước, đặc biệt ở Busan hồi tháng 12/2024, số lượng đại biểu đại diện cho ngành công nghiệp nhựa và hóa dầu áp đảo cả các phái đoàn quốc gia và tổ chức khoa học. Thực trạng ấy làm dấy lên lo ngại rằng tiến trình đàm phán đang bị thao túng bởi những lợi ích kinh tế ngắn hạn, thay vì dựa trên bằng chứng khoa học và trách nhiệm dài hạn.

Trong bối cảnh ấy, các dữ liệu y tế và sinh thái tiếp tục chất chồng như những cảnh báo không thể bỏ qua. Nghiên cứu công bố bởi The Lancet, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Plastic Health Coalition trong năm 2024–2025 đã củng cố một thực tế rợn người: vi nhựa đã xâm nhập vào gần như toàn bộ các hệ cơ quan sinh học của con người. Chúng được tìm thấy trong máu, phổi, ruột, thậm chí cả trong nhau thai. Một báo cáo mới nhất từ Plastic Health Coalition kết hợp cùng các đại học châu Âu công bố ngay trước thềm sự kiện tại Geneva cho biết: vi nhựa không chỉ gây viêm mạn tính và tổn thương tế bào mà còn ảnh hưởng tới hệ thần kinh, nội tiết và chức năng sinh sản, đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Sự tích tụ vi nhựa qua các mắt xích sinh học đe dọa phá vỡ cân bằng hệ sinh thái, với những hệ quả mà khoa học hiện nay chưa thể lường hết. Ảnh: GEO Blue Planet.

Sự tích tụ vi nhựa qua các mắt xích sinh học đe dọa phá vỡ cân bằng hệ sinh thái, với những hệ quả mà khoa học hiện nay chưa thể lường hết. Ảnh: GEO Blue Planet.

Không dừng lại ở đó, chuỗi thực phẩm toàn cầu cũng đang đứng trước nguy cơ nhiễm độc dây chuyền. Từ cá, chim biển cho tới các loài thú hoang dã, nhựa len lỏi trong dạ dày và mô cơ của chúng. Sự tích tụ vi nhựa qua các mắt xích sinh học đe dọa phá vỡ cân bằng hệ sinh thái, với những hệ quả mà khoa học hiện nay chưa thể lường hết. Về mặt kinh tế, cái giá phải trả cho sự chậm trễ trong hành động cũng đang ngày một rõ ràng.

Một báo cáo do tổ chức Minderoo Foundation và công ty tư vấn Systemiq công bố giữa tháng 7/2025 cho thấy, nếu thế giới không đạt được hiệp định mang tính ràng buộc rõ ràng và tiếp tục tăng sản lượng nhựa theo quán tính hiện tại, tổng chi phí xã hội sẽ vượt 1.500 tỷ USD mỗi năm.

Điều đáng lo ngại hơn cả không nằm ở bất đồng chính sách, mà ở sự bất cân xứng trong quyền lực đàm phán. Những quốc gia gắn lợi ích chặt chẽ với ngành hóa dầu, vốn chỉ chiếm một phần nhỏ trong GDP toàn cầu, lại đang nắm quyền phủ quyết đối với những đề xuất mang tính đột phá. Trong khi đó, hàng tỷ con người cùng các cộng đồng dễ tổn thương đang gánh chịu hậu quả trực tiếp từ khủng hoảng nhựa mà họ không tạo ra.

Một số nhà đàm phán đã cảnh báo rằng, nếu Geneva thất bại, các quốc gia tiên phong sẽ buộc phải rẽ lối, tạo ra một hiệp định riêng theo mô hình liên minh tự nguyện. Viễn cảnh ấy không chỉ chia rẽ thế giới về mặt pháp lý, mà còn đe dọa làm xói mòn hiệu lực của luật quốc tế và châm ngòi cho các cuộc chiến thương mại liên quan đến tiêu chuẩn môi trường. Geneva, vì vậy, không đơn thuần là một hội nghị môi trường. Đó là nơi ba lực đẩy lớn - đạo đức, khoa học và lợi ích kinh tế - đang va chạm trực diện.

Áp lực từ giới khoa học là không thể phủ nhận. Dữ liệu đã rõ, bằng chứng đã đủ. Áp lực từ dư luận cũng ngày một gia tăng. Hàng triệu người đã ký tên ủng hộ một hiệp ước có ràng buộc thực chất. Các tổ chức xã hội dân sự, các nhà nghiên cứu, thậm chí nhiều doanh nghiệp có trách nhiệm, đang góp thêm tiếng nói mạnh mẽ vào bàn đàm phán. Và trên tất cả là áp lực đạo đức, thứ mà không một nhà lãnh đạo nào có thể tiếp tục phớt lờ. Họ không còn có thể nói rằng mình chưa biết. Cũng không thể trì hoãn mà không để lại hệ lụy cho thế hệ kế tiếp. Điều còn lại là lựa chọn. Một lựa chọn đầy rủi ro về mặt chính trị, nhưng không thể né tránh nếu nhân loại còn muốn giữ lấy quyền sống và sự an toàn cơ bản của mình trong thế kỷ XXI.

Nếu tiếp tục trì hoãn, thỏa hiệp, né tránh quyết định khó khăn, Geneva sẽ chỉ được nhắc lại như một cơ hội đã vuột qua tay. Nhưng nếu các nhà lãnh đạo đủ dũng cảm để đặt bút ký vào một hiệp định đủ mạnh và ràng buộc thực sự, Geneva có thể được ghi nhớ như một cột mốc lịch sử, ngang hàng với Thỏa thuận Paris hay Nghị định thư Montreal - những lần hiếm hoi nhân loại thực sự chọn hành động. Lịch sử đang quan sát. Và tương lai không được định đoạt bởi lời hứa. Nó bắt đầu từ những chữ ký, hoặc sự im lặng, ngay tại Geneva, trong tháng Tám này.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/geneva-va-bai-kiem-tra-dao-duc-toan-cau-ve-o-nhiem-nhua-i777138/
Zalo