Gặp nhau trong bão 'thần tốc'

Tháng 4-1975, tôi đi cùng Quân đoàn 2 tiến quân thần tốc vừa chiến đấu vừa hành tiến từ Đà Nẵng theo trục Quốc lộ 1 vào phía Nam.

Một buổi sáng, khi ngồi trên thùng xe tiến qua thị xã Phan Thiết, tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang khoác ba lô đi bên đường.

"Anh Ngọc!"-tôi lớn tiếng gọi và đập mạnh tay vào nóc cabin xin dừng xe. Ào nhảy xuống. Đúng là Anh Ngọc thật rồi! Đã hơn 3 tháng anh cùng đoàn phóng viên rất sung sức rời tòa soạn Báo Quân đội nhân dân vào các vùng chiến trường miền Nam... Bất ngờ thay lại được gặp anh trong bối cảnh không thể hình dung trước mùa xuân chiến trận này. Thấy anh vẹn nguyên, khỏe mạnh sau nhiều tháng ở vùng ta-địch đan xen, tôi mừng không nói nên lời. Gặp nhau vài phút rồi chúng tôi mỗi người một hướng. Tôi theo đại quân, anh đi theo quân địa phương và du kích. Tôi tin chắc sẽ đến Sài Gòn, còn anh dường như đang ngỡ ngàng. Diễn biến thần tốc của chiến trận lúc này đã vượt qua cảm thức bao năm trường kiên cường bám trụ “một tấc không đi, một li không rời”.

Tác giả bài viết cùng nhà báo, nhà thơ Anh Ngọc (bên trái), tại bến Bạch Đằng (Sài Gòn), ngày 3-5-1975. Ảnh tư liệu

Tác giả bài viết cùng nhà báo, nhà thơ Anh Ngọc (bên trái), tại bến Bạch Đằng (Sài Gòn), ngày 3-5-1975. Ảnh tư liệu

Gặp được nhau giữa chiến trường hiếm lắm. Nhưng cứ đi về phía tiếng súng là có thể. Chỉ ít ngày trước thôi, tôi đang đi một mình trên đường Trưng Nữ Vương ở Đà Nẵng mới giải phóng thì chính Trưởng phòng Công Bằng và phóng viên lão luyện Đức Toại ngồi ô tô đi qua phát hiện ra. Cuộc hạnh ngộ giúp tôi có thêm những kinh nghiệm, những lời dặn dò lại sớm gửi được bài ra tòa soạn. Gặp được người cùng tòa soạn chỉ là tình cờ, trước sau chỗ dựa của những phóng viên vẫn là bám sát bộ đội, tìm gặp được anh em tuyên huấn, báo chí thì càng tốt. Đúng ngày Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn thì có thêm đoàn phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam và Phòng Thông tấn quân sự có mặt tại Sư đoàn 304, Quân đoàn 2. Các anh đi ô tô thẳng từ Hà Nội vào.

Trận tấn công cụm cứ điểm căn cứ Nước Trong, phòng tuyến cuối cùng mạnh bậc nhất của địch ở ngoại vi phía Đông Sài Gòn, quân ta giành thắng lợi lớn. Thấy các anh Thông tấn đang tìm cách mắc ăng-ten để phát tin chiến thắng về Hà Nội, tôi xin giúp một tay. Tôi trèo lên cây cao nhất giữa rừng cao su đồn điền Ông Quế. Bản tin chuyển đi thành công, mọi người hỉ hả hẹn gặp nhau giữa Sài Gòn. Theo đề đạt của tôi, mờ sáng 30-4-1975, chỉ huy Sư đoàn 304 bố trí cho tôi đi cùng Trung đoàn 66 Bộ binh, đơn vị hợp cùng Lữ đoàn 203 Tăng thiết giáp thành mũi đột kích từ hướng Đông. Sau khi vượt qua các ụ đề kháng ngoan cố của địch như cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn, các xe bộ binh của ta bị ùn tắc lại trước cầu Thị Nghè. Lý do là một xe thiết giáp địch bị bắn cháy nằm giữa chiếc cầu hẹp, đạn và xăng trên xe chốc chốc lại bùng nổ.

Tôi giở bản đồ. Đường Hồng Thập Tự kia rồi, cứ đi thẳng là tới mặt bên trái dinh Độc Lập. Chạy bộ chăng? Vừa lúc đó, chiếc xe của anh em Thông tấn từ phía sau đi tới. Tôi bàn với các anh: Xe mình nhỏ, lách qua được. Cứ sau một đợt lửa trên xe địch bùng lên là ta nhanh chóng vượt lên. Thế là chúng tôi đến dinh Độc Lập sớm ngay trưa 30-4.

Toàn thắng rồi! Vỡ òa niềm vui. Nhưng những âu lo nghề nghiệp lại ập đến. Sau đêm nghỉ tạm tại trụ sở Bộ Nội vụ quân ngụy, tôi đã viết xong bài về trận chiến cuối cùng. Lúc này, cả Sài Gòn mênh mông, choáng ngợp. Mấy ngày sau, vừa bước ra đường Thống Nhất, tôi lại gặp bóng người quen. Anh Ngọc đây rồi! Từ Phan Thiết vào, đêm qua anh mắc võng ngủ giữa công viên. Giờ thì chúng tôi sẽ được đi cùng nhau. Tạm chia tay thành phố mới giải phóng, phần việc viết ở đây có nhiều phóng viên từ các ngả đã tới, chúng tôi bàn cách đến Vũng Tàu nhanh nhất để lên tàu hải quân ra Côn Đảo đón anh em tù chính trị về đất liền. Trở về Sài Gòn, chúng tôi viết một mạch các bài về Côn Đảo, Vũng Tàu và những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Viết đến đâu gửi tòa soạn đến đấy... Thời khắc vàng của dân tộc cũng là cơ hội vàng cho chúng tôi thỏa sức viết...

MẠNH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bao-xuan-at-ty-2025/gap-nhau-trong-bao-than-toc-812829
Zalo