Gặp lại 'O du kích nhỏ'
Thế hệ học sinh phổ thông những năm cuối 60 - 70 thế kỷ XX hầu như ai cũng biết bức ảnh nổi tiếng của nhà nhiếp ảnh Phan Thoan và đều thuộc lòng 4 câu thơ trong bài 'O du kích nhỏ' của nhà thơ Tố Hữu.
“O du kích nhỏ” bước ra thế giới lớn
Vào một ngày đầu Xuân năm mới, nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Hồng từ Hà Nội nhảy tàu về thành phố Hà Tĩnh rủ tôi cùng nhà báo Hữu Dật (nguyên phóng viên Báo QĐND) đến thăm cô đồng hương Hương Khê của anh - Nguyễn Thị Kim Lai.
Bước vòng vèo trong con phố nhỏ, ngõ nhỏ Trần Thị Hường, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, cả ba dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 khiêm tốn. Không giấu được nỗi vui mừng khi gặp lại những người thân quen, Kim Lai chạy vội ra, ôm chầm lấy chúng tôi. Dù đã áp chót tuổi 75, Kim Lai vẫn nụ cười lạc quan yêu đời vốn có, nhớ rành rẽ từng chi tiết cuộc đời mình và sự kiện lịch sử của 60 năm trước - “O du kích nhỏ” ở một làng quê nghèo của Hà Tĩnh bỗng trở nên nổi tiếng cả thế giới.
Chị kể, quê chị ở xã Phú Phong, huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh. Năm 1965, cũng như nhiều vùng quê khác ở miền Bắc phải bước vào cuộc chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.
Sáng ngày 20/9/1965, khi nghe bà con trong làng rậm rịch hò nhau đuổi bắt giặc lái Mỹ, Kim Liên cùng các anh chị dân quân xã Phú Phong vớ lấy vũ khí, gậy gộc, dao rựa chạy vào phía dãy núi, nơi có máy bay Mỹ bị trúng đạn pháo cao xạ của bộ đội, bốc cháy và tên giặc lại nhảy dù vào đó. Khoảng 9 giờ, phát hiện ra tên phi công Mỹ, mặt tái mét, trốn trong một hốc đá thuộc địa bàn xã Hương Trà, thấy nó to cao gấp mình nhiều lần, Kim Lai bèn bắn 3 phát súng trường thị uy. Tên giặc lái hoảng sợ, giơ hai tay lên đầu ra hiệu xin đầu hàng. Sau này, qua phiên dịch hỏi cung, chị mới biết tên hắn là William Andrew Robinson.
Một sự tình cờ, khi Kim Lai được giao dẫn Robinson về huyện đội, Nhiếp ảnh gia Phan Thoan cán bộ Ty văn hóa - Thông tin tỉnh Hà Tĩnh trên đường công tác bắt gặp. Với con mắt tinh đời, người nghệ sỹ đã không bỏ qua sự kiện có một không hai này. Và nhờ thế, một bức ảnh nổi tiếng, mang tính lịch sử của cuộc chiến tranh giữa kẻ mạnh với kẻ yếu, giữa chiến thắng của phía chính nghĩa với nỗi thất bại nhục nhã, ê chề thuộc về bên phi nghĩa, ra đời. Hồi còn sống, Phan Thoan đã có lần kể lại với tôi về bức ảnh này. Anh nói, trong đời cầm máy mấy chục năm của mình, đây là bức ảnh mà anh tâm đắc nhất bởi tính đa nghĩa của nó.
Khoảng một năm sau, năm 1966, nhiếp ảnh gia Phan Thoan gửi tác phẩm nói trên tham gia trưng bày tại cuộc triển lãm ảnh toàn quốc. Hình ảnh người nữ dân quân nhỏ bé, đội chiếc mũ cối, hay tay bồng súng hiên ngang áp giải tên phi công Mỹ to lớn, cao lênh khênh, cúi đầu bước đi, đã gây ấn tượng mạnh cho người xem. Đặc biệt trong số người xem triển lãm đó có nhà thơ Tố Hữu, là Phó Thủ tướng Chính phủ. Bức ảnh làm ông dừng lại rất lâu, rất tâm đắc và thú vị.
Chỉ mấy phút sau, ông đã có 4 câu thơ đề tặng dưới ảnh gửi cho tác giả: “O du kích nhỏ giương cao súng/Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu/Ra thế! To gan hơn béo bụng/Anh hùng đâu cứ phải mày râu!”. Năm 1967, nhân dịp sự kiện quân và dân ta bắn rơi máy bay thứ 2000 của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, bức ảnh được đưa lên tem thư của Bưu điện Việt Nam và đã được gửi đi 167 nước, trong đó có nước Mỹ.
Nâng trên tay đĩa dưa hấu đỏ tươi vừa mới cắt, mời khách, Kim Lai hào hứng kể tiếp: Sau vụ bắt phi công Mỹ không lâu, chị được đi học một lớp y tá và xung phong vào bộ đội, phục vụ chiến đấu ở chiến trường B5, miền Tây tỉnh Quảng Trị. Năm 1971 xuất ngũ về công tác tại Bệnh viện huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Chị kết duyên cùng anh thương binh Nguyễn Minh Đức và có cùng nhau 2 cậu con trai, 1 cô con gái.
Cuộc “hội ngộ” lịch sử
Năm 1995, đạo diễn Lê Mạnh Thích công tác ở xưởng phim tài liệu và Khoa học Trung ương gặp và trao đổi với Kim Lai ý định làm bộ phim tài liệu mang tên “Cuộc hội ngộ sau 30 năm” do Hãng Truyền hình NHK (Nhật Bản) tài trợ. Phim sẽ có phân cảnh Kim Lai và Robinson gặp lại nhau. Cả hai đều nhận lời.
Vào một ngày tháng 9/1995, một ông Tây cao lớn xuất hiện trước cổng nhà. Chỉ một thoáng tần ngần, Kim Lai kêu lên mừng rỡ: “Anh Andrew Robinson”. Chao ôi, đã tròn 30 năm không ngờ lại có cuộc hội ngộ lịch sử này, hai con người ở hai chiến tuyến, từng là kẻ thù, nay lại được gặp nhau với tư cách là hai người bạn.
Robinson kể lại, cuộc đời có bao nhiêu điều cần nhớ, nhưng không thể nhớ hết. Có điều, cái thời điểm bị bắt, được chuyển về một ngôi làng nhỏ ở Hương Khê, bà con ở đây ân cần cho thức ăn, đồ uống… thì ông không thể nào quên được. Ông nói: “Tôi rất may mắn, nếu như ngày ấy, một trong hai người chĩa súng bắn vào nhau, chúng ta sẽ không có ngày hôm nay”.
Trước khi tạm biệt nhau, Kim Lai tặng vợ Andrew Robinson chiếc nón lá Việt Nam làm kỷ niệm và cầu mong cả hai khỏe mạnh để còn được gặp nhau lần nữa.
Câu chuyện bỗng chuyển sang một đề tài khác nhưng không kém phần thú vị, khi nhà báo Hữu Dật mải mê nhìn lên bức tranh bằng đồng khắc họa một cách sinh động tấm ảnh của Nghệ sĩ Phan Thoan, được treo trang trọng giữa phòng khách. Kim Lai kể lại, năm 2019, nhân chuyến về gặp mặt các thương binh, anh hùng LLVT tại Hà Tĩnh, qua chuyện trò, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình rất khâm phục thương binh Nguyễn Thị Kim Lai và ông có ý định đặt làm một bức tranh bằng đồng về hình ảnh nữ du kích năm xưa, áp giải viên phi công Mỹ để tặng lại chị.
Ông nói với chị: Đất nước thực sự may mắn khi có những con người như chị, đầy gan dạ, kiên cường. Chẳng ai dám tin một người phụ nữ nhỏ bé lại bắt được và áp giải phi công Mỹ to lớn như thế, đó thật là điều phi thường. “O du kích nhỏ” đã và sẽ luôn là biểu tượng đẹp đẽ cho các thế hệ mãi noi theo. Chỉ hơn 1 năm sau, bức tranh đã được gửi về, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chánh án Tòa án nhân dân Hà Tĩnh hồi bấy giờ trân trọng đến nhà trao món quà của Chánh án TAND tối cao cho chị Kim Lai.
Tôi được biết, bức ảnh đã đưa nhà nhiếp ảnh Phan Thoan đoạt giải thưởng danh giá: Huy chương vàng tại cuộc thi ảnh Đại hội Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới ở Xôphia (Bungari) 1968; được Cuba phóng cao 83m, rộng 5m dựng ở Trung tâm thủ đô Lahabana; được in trên cột thép với những bức ảnh quý hiếm ở Quãng trường Mác - Anghen (Berlin) với tên gọi ban đầu là Uy thế không lực Hoa Kỳ.
Tôi nhìn ra ngoài, những hạt mưa xuân đầu tiên lắc rắc bay trên bầu trời thành phố. Chợt nghĩ, đã tròn 60 năm “O du kích nhỏ” lập nên kỳ tích lớn, “bước ra” thế giới; tròn 30 năm (7/1995), hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao và cũng chừng ấy năm kể từ ngày hai kẻ thù ở hai chiến tuyến, Nguyễn Thị Kim Lai và Andrew Robinson gặp lại nhau với tư cách là hai người bạn. Cô du kích năm xưa giờ đã là một cụ bà phúc hậu, hiền lành, sống vui vẻ bên đàn con cháu đề huề, đứa nào cũng có công ăn việc làm, cuộc đời an vui, hạnh phúc.