Đường chúng ta đi

Thơ

THỜI ẤY,

Chuyện xưa chưa lâu,

người nhớ vẫn còn

Ôi! Một thời bơm mực, giấy lẫn cọng rơm

Thư tình viết một năm

đã phai mờ, đọc không ra chữ.

Nhìn về quá khứ

Không hiểu sao

Ta có thể vượt qua ngày ấy

Không chút bận tâm và do dự.

Có lẽ những khó khăn,

Niềm tin và tự hào của ngày ba mươi tháng tư

đã đưa ta tiến về phía trước

Giờ đây nghĩ lại

Thật thần kỳ!

Cái gọi là cơm hằng ngày

Tìm mãi chưa ra hạt gạo

Nước chấm đại dương, thịt kho hạt lựu

Đêm ngủ ngọt ngào với những ước mơ.

Và hôm nay

được đi máy bay, còn chê đời cũ.

Thời ấy,

xe chạy bằng than đã là tuyệt cú

Vẫn hơn lội bộ băng rừng.

Nói ra thì nước mắt rưng rưng

Bao đứa bạn lìa đời, chỉ vì thiếu thuốc

Khi viên “xuyên tâm liên” bệnh gì cũng trị được

Tem phiếu trở thành vé số cầu may.

Đám cưới chỉ lời mời thay thiệp

Nào ai nghĩ chuyện phong bì...

BÂY GIỜ,

Ta đứng đây,

nhìn những cuộc chơi, vui ngoài mong đợi.

Nào thi hoa hậu, nào safari, nào cáp treo, biệt thự...

Cuộc sống huy hoàng thoáng chốc lên mây.

Khác xa,

một thời ta đã trải qua

Khó tin và tưởng chừng không thực.

Xin hãy nhớ giùm,

Hòa bình, vinh quang

Vẫn là tiếp tục

Con đường đã đi của Nhân dân.

Ở đó đất nước dựng cờ

mở ra trang độc lập

Máu thắm tươi của bao người

đã hợp thành hoa của đất.

Bên cạnh tổ tiên thầm lặng

Cha ông không ngừng đổ mồ hôi

làm người lao động không tên.

Bây giờ bình yên

tất cả những hi sinh

đã chuyển thành năng lượng sống

Những thương đau làm nên bệ phóng

Yêu quý vô cùng thành quả trên tay.

Hạnh phúc, tự do...

Ta bước đi giữa rừng cờ tháng chín

Thu trong veo tỏa nắng Ba Đình

Đất nước mừng vui Ngày Quốc khánh

Tên Người sống mãi,

Hồ Chí Minh!

Nguyễn Như Diễn .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/duong-chung-ta-di-462262.html