Dưới tán cây trứng cá…
“Bẻ một nhành cây, nhành cây trứng cá.
Để khi vô trường chia trái cho em.
Hương trái mê ly, hai đứa xù xì.
Cô giáo phạt quỳ, em lệ hoen mi!...”.
Tôi tình cờ tìm lại được lời bài hát này trong một cuốn sổ tay cũ kỹ của chị Hai cất trong rương đã bao nhiêu năm nay. Những dòng chữ thân thương cùng giai điệu bài hát “Nhành cây trứng cá” của nhạc sĩ Vinh Sử mà tôi và chị Ba vẫn thường thấy chị Hai chép và hát lại tràn ngập trong ký ức tôi hình ảnh của tán cây trứng cá…
Tôi biết đến loài cây với những tán lá xanh mượt mà tỏa mùi hăng hắc khó quên và những quả chi chít trên cành kia từ thuở nhỏ khi tình cờ vào một trưa hè không ngủ đi lang thang khắp vườn, bắt gặp một bóng cây mát rượi, tán lá thật lớn được trồng trước nhà của một chị hàng xóm. Mãi đến khi học tiểu học, tôi mới biết loại trái ngọt dịu, ruột trong chi chít những hạt trắng ngà hệt như trứng cá lại có tên là “trứng cá”.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_07_435_51423321/c7ebeaabd3e53abb63f4.jpg)
Lá cây trứng cá nhỏ, mặt trên phủ lớp lông tơ mươn mướt. Cây ra trái quanh năm nên lúc nào tôi cũng thấy cây nở những cánh hoa trắng xòe mỏng mảnh lớt phớt nhụy vàng. Trái trứng cá khi còn non tròn trĩnh như những hòn bi nhỏ màu xanh lục. Khi trái chín đổi từ màu vàng qua đỏ, có khi tím thẫm căng mọng nước mang vị ngọt lịm. Chúng tôi cực kỳ mê mẩn sắc màu đỏ cam rực rỡ của trái trứng cá chín xen lẫn trong chùm lá xanh biếc ở trên cao kia.
Cây trứng cá quyến rũ lũ chim tìm về ríu rít, hấp dẫn lũ trẻ, tất nhiên là không thể thiếu… tôi. Chúng tôi dùng cây tre dài, trên đầu là một vòng kẽm bao quanh cái móc nhỏ để khều những trái chín ở trên cao. Chỉ khi bốc một nắm trứng cá vừa hái được, thưởng thức hương vị ngọt lịm với những hạt li ti như bọng trứng của các chú cá, bạn mới có thể hiểu được tại sao chúng tôi mê mẩn trái cây ấy đến thế.
Trái trứng cá còn xanh là trò chơi thú vị của bọn con trai chúng tôi. Chỉ cần một ống tre nhỏ, một đầu kia là thanh gỗ tròn có độn cao su mềm là được một cây súng để chơi trò bắn nhau rồi. Vào mỗi buổi chiều, học xong bài vở, lũ trẻ quanh xóm lại tụ tập quanh nhà để trèo cây hái trái và chơi bắn súng bằng trái trứng cá. Tiếng lốp bốp nổ giòn giã cùng với tiếng cười trẻ thơ sao đáng yêu chi lạ. Trong khi bọn con trai thích chơi rượt đuổi, chạy nhảy rầm rầm như đang tập trận thì các cô bạn hàng xóm của tôi lại hay chơi nhảy dây, đánh chuyền, bán hàng xén… dưới gốc cây này. Ngoài ra, chúng tôi còn mê tít trò “quay dụ”. Trò chơi này rất đơn giản, chỉ cần bóp nhẹ xoay núm cuống của quả trứng cá xuống nền xi măng là nó quay tít. Chúng tôi thi nhau xem quả trứng cá của ai quay được lâu hơn. Chỉ vậy thôi mà chúng tôi chơi hoài không biết chán.
Trưa nắng hè, nằm ngó nghiêng qua song cửa, chợt hương trứng cá chín thoảng qua thật dịu. Vào mùa trái chín, chim chóc kéo nhau về ăn trái ríu rít trên cây, tạo nên âm thanh sống động nơi miền quê yên ả, thanh bình. Sang nhà chị Trang - hàng xóm, chị cũng nghịch ngợm không kém, leo tót lên cây trứng cá, ngồi vắt vẻo giữa chạc ba của thân cây, vừa ăn vừa ném trái trứng cá vào chúng tôi đang chạy loanh quanh ở dưới sân rồi cười giòn tan. Tôi và thằng bạn còn chơi thi với nhau trò há miệng rồi tung quả mình vừa hái được vào miệng.
Thật lạ. Thời tiết càng nắng nóng, dường như cây trứng cá càng nhiều trái. Nhớ ngày còn bé, sau giờ học, trưa nắng chẳng đứa nào chịu ngủ, bởi trong giấc mơ cứ chập chờn toàn hương hoa trứng cá. Thịt quả trứng cá như quấn quýt trên từng dây thần kinh vị giác. Nơi gốc cây trứng cá, lũ trẻ hò hét nhau, trêu đùa, chơi đồ hàng và cả năm mười, ô ăn quan… Dưới vòm lá xanh và dày, mỗi chiếc lá trứng cá như là một kỷ niệm. Mỗi trái trứng cá như cất giữ những bí mật và trên lớp vỏ xù xì nâu đen như thể là nơi những cái tên, lời yêu thương được khắc vạch lén lút nguệch ngoạc, ngổn ngang được lưu giữ.
Thế rồi chúng tôi lớn lên theo những trưa hè nắng như đổ lửa. Thời gian trôi đi, từng thế hệ trưởng thành mỗi đứa một nơi, để lại sau lưng cây trứng cá với bao hoài niệm thuở nhỏ. Nhớ lại ký ức đấy y như có những thước phim quay chậm lướt qua mắt mình. Bên dòng sông Dinh hiền hòa, tiếng cười khúc khích của những cô bé, cậu bé vin cành hái trái trứng cá, những xúc cảm lâng lâng cùng kỷ niệm tuổi thơ hòa theo trong từng cơn gió làm phất phơ làn tóc.
Mỗi lần về quê thăm nhà là một lần thêm nhung nhớ những kỷ niệm. Tôi vẫn thích ra cây trứng cá, ôm cây đứng ngẩn ngơ; có khi leo tót lên cây ngồi cả buổi cho thỏa cái nhớ nhung mới chịu leo xuống. Cảm xúc nôn nao khó tả hệt như ngày nào còn bé, chân giẫm trên làn đất mịn chơi nhảy dây hay leo lên cây học bài cùng tiếng chim sâu tíu tít trên cành. Dù đi đâu, ở đâu, tôi vẫn không thể nào quên được tiếng hát ru rì rào của chính những nhành cây trứng cá khi mắc võng dưới gốc cây, ngủ say những trưa hè.
Lại bùi ngùi, chợt nhớ đến những người bạn thuở nhỏ, nhớ những câu chuyện của bà, của mẹ và cả những lời yêu thương trên da cây sần sùi… Chợt ngỡ mình là chú bé con ngày nào - những buổi trưa không ngủ hay lang thang, thơ thẩn dưới “bóng mát thiên đường” của cây trứng cá nhà chị hàng xóm năm xưa…