“Được gặp Bác là vinh dự lớn nhất đời tôi”
Có những cuộc gặp chỉ diễn ra trong phút chốc nhưng đủ để một đời người mang theo. Với ông Đỗ Trọng Ơn, người cựu thanh niên xung phong (TNXP) 94 tuổi ở thôn Đạt Tài, xã Hoằng Hóa, cuộc gặp Bác Hồ năm 1956 là một ký ức như thế. Hơn 70 năm trôi qua, ông không còn nhớ hết những chuyện của đời mình, nhưng mỗi khi nhắc đến Bác, ánh mắt ông vẫn sáng lên, giọng nói nghẹn lại bởi xúc động. Một cái xoa đầu, một lời hỏi han, những lời căn dặn giản dị của Bác năm nào đã trở thành hành trang theo ông qua chiến tranh, những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế và cả cuộc sống đời thường, để rồi ông tiếp tục truyền lại cho con cháu niềm tự hào về Tổ quốc và trách nhiệm với quê hương.

Ông Đỗ Trọng Ơn và em gái tự hào về truyền thống yêu nước của gia đình.
Ông Ơn là TNXP tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, thuộc đơn vị C408 N40 Đoàn Tây Bắc. Sau thời gian tập kết tại huyện Yên Định cũ, ông cùng đồng đội hành quân lên Tây Bắc phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Những năm tháng tuổi trẻ của ông gắn liền với bom đạn, gian khổ và khát vọng góp sức mình cho độc lập dân tộc. Niềm vinh dự lớn nhất là năm 1956, ông được gặp Bác Hồ. Khi đó, đơn vị cử ông thực hiện nhiệm vụ đưa 8 đồng chí có thành tích xuất sắc ra nước ngoài học tập. Đoàn tập trung tại An toàn khu để bàn giao cho đơn vị khác tiếp nhận. Tại đây, lần đầu tiên ông được nhìn thấy Bác. Nhắc lại khoảnh khắc ấy, giọng ông Ơn xúc động: Chúng tôi ngồi xếp hàng ngay ngắn thì Bác vào. Bác vẫy tay chào rồi xoa đầu chúng tôi hỏi han, động viên và căn dặn như một người cha dành tình yêu thương cho con cháu của mình. Điều khiến tôi nhớ nhất là lời Bác dặn về trách nhiệm học tập, lao động để xây dựng đất nước. Bác nói: “Nước nhà đã giành được độc lập nhưng còn thiếu cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, công nhân lành nghề; đất nước có nhiều tài nguyên quý giá nên thế hệ trẻ phải nỗ lực học tập, lao động để làm giàu cho Tổ quốc”.
Hình ảnh vị cha già dân tộc với nụ cười hiền từ, không có khoảng cách giữa lãnh tụ với những người con bình dị trong kháng chiến đã in đậm trong tâm trí người TNXP năm ấy. Những lời nói giản dị của Bác là hành trang tinh thần, tiếp thêm ý chí, nghị lực để ông Ơn vượt qua gian khó. Sau này, khi được đơn vị điều động làm chuyên gia giúp nước bạn Lào, ông Ơn luôn mang theo lời dạy của Bác để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Ông Đỗ Trọng Ơn (người thứ 2 từ phải sang) ôn lại kỷ niệm với cựu TNXP xã Hoằng Hóa.
Năm 1957, ông Ơn ra quân, trở về quê hương. Ông không cho phép mình nghỉ ngơi hay bằng lòng với những gì đã có. Ông cùng gia đình tiếp tục bước vào “mặt trận” mới là phát triển kinh tế, xây dựng quê hương và chăm lo cuộc sống gia đình. Trong cuộc sống đời thường, ông luôn giữ gìn phẩm chất của người lính cụ Hồ và cùng vợ chăm lo nuôi dạy các con trưởng thành, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Ông Ơn luôn tự hào vì trong nhà, ngoài mình có bố và anh trai ông Ơn đều là cựu TNXP kháng chiến chống Pháp; 4 anh em ruột của ông tham gia kháng chiến chống Mỹ, nay ông có 1 người con công tác trong quân đội.
Thời gian trôi qua, ký ức về đồng đội và những lời dặn của Bác vẫn luôn là nguồn động viên để ông sống lạc quan, nghĩa tình và trách nhiệm.
