Dụng màu 'dẫn ngựa vào tranh'
Từ bao đời, ngựa không chỉ là loài vật trung thành mà còn là biểu tượng của cốt cách quân tử, sự tự do, tinh thần vươn lên… Vì thế, mỗi dịp Tết đến, xuân về, các họa sĩ thường miệt mài bên giá vẽ, dồn hết tâm lực để 'phục sinh' hình tượng tuấn mã. Ở Quảng Trị, có ba tâm hồn đồng điệu đã kỳ công 'dẫn ngựa vào tranh', tạo nên một cõi nhân gian đầy mỹ cảm, đó là: Họa sĩ Nguyễn Lương Sáng, họa sĩ-giảng viên Trương Đình Dung và thầy giáo vùng cao Lê Quang Sáng.
Bén duyên với tranh ngựa
Xuân mới dường như đến sớm nơi căn gác nhỏ của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng (SN 1981), trú tại phường Đồng Hới. Nơi đây, không gian như khoác lên mình màu áo cổ tích với hàng chục bức tranh ngựa đủ chất liệu, màu sắc. Mỗi bức tranh đều có vẻ đẹp riêng.
Anh Sáng thường được gọi là “họa sĩ của những con giáp”. Mùa Tết nào, anh cũng có dòng tranh con giáp riêng như lời cung chúc tân xuân. “Vẽ con giáp nhiều nhưng ngựa vẫn là nguồn cảm hứng đặc biệt với tôi. Khi vẽ, tôi như trở về với Tết xưa, cùng ông nội tô màu cho những con ngựa làm từ giấy bồi, đất sét”, anh Sáng kể.

Họa sĩ Nguyễn Lương Sáng bên bức tranh ngựa mừng xuân mới - Ảnh: Q.H
Cách căn gác nhỏ của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng gần 100km về phía Nam, ngôi nhà của họa sĩ, giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Trương Đình Dung cũng đã ngập tràn sắc xuân. Chiều tối, dù quá giờ cơm nhưng anh Dung vẫn đang say sưa với bức tranh ngựa. Dưới bàn tay người họa sĩ tài năng, chiếc cọ vẽ lướt thật nhanh thành hình đuôi, bờm ngựa, rồi tạo khối, tạo mảng. Một chú ngựa bay bổng, hào hoa phi trong gió dần xuất hiện. Anh Dung chia sẻ: “Tôi tuổi mão nhưng lại mang cốt cách của ngựa. Tôi yêu sự phóng khoáng, tự do và chất lãng tử của loài vật này. Vẽ ngựa chính là cách tôi đối diện và tìm bản ngã”.
Khác với hai tiền bối, thầy Lê Quang Sáng (SN 1990), giáo viên Trường tiểu học Tà Long, xã Đakrông lại “dẫn ngựa vào tranh” quanh năm. Hiện tại, “gia tài” của thầy có hàng trăm bức tranh ngựa. Với thầy Sáng, hạnh phúc là được bước vào chuyến viễn du đầy cảm xúc trên mặt giấy. Có những đêm, thầy Sáng bật dậy, tìm cọ vẽ sau khi mơ thấy hình ảnh tuấn mã bước ra từ truyện cổ tích. Để rồi, khi tiếng gà gáy sáng xua tan màn sương núi cũng là lúc một tác phẩm mới ra đời. Thầy Sáng tâm niệm: “Với tôi, vẽ ngựa là một hình thức thiền định”.
Dẫu khác biệt về tuổi tác, môi trường sống nhưng các anh: Nguyễn Lương Sáng, Trương Đình Dung và Lê Quang Sáng lại gặp nhau ở tình yêu thuần khiết dành cho ngựa. Họ nhìn thấy ở ngựa phẩm chất của người quân tử. Với họ, mỗi bức tranh ngựa không chỉ là sự sắp đặt sắc màu, mà còn là chiều sâu tâm hồn. Ai cũng nỗ lực vẽ nên những chú ngựa "thuần Việt", gửi gắm những hoài bão, ước mơ.
Lưu dấu trong tranh
Vẽ ngựa dễ mà khó. Nếu chỉ mô tả cho giống thì đơn giản vì dáng ngựa đã đẹp sẵn. Thế nhưng, vẽ ấn tượng và thể hiện rõ thần khí của con ngựa lại rất khó. Không phải người cầm cọ nào cũng đủ tĩnh tại để gửi gắm niềm riêng hay chuyển tải thông điệp nhân sinh vào tranh ngựa. Vì thế, làng mỹ thuật Quảng Trị không thiếu họa sĩ vẽ ngựa, nhưng số người lưu dấu lại rất ít.
Với anh Trương Đình Dung, mỗi bức tranh ngựa đều bắt nguồn từ sự rung cảm mãnh liệt. Năm tháng du học tại Trung Quốc, anh đã say mê những điển tích về lòng trung nghĩa của loài ngựa. Đó là con Xích Thố tuyệt thực chết theo Quan Vân Trường, hay Đích Lư dẫu mang tiếng phản chủ vẫn lồng lên cứu Lưu Bị lúc sa cơ. Anh Dung đúc kết: “Tôi quan niệm, vẽ ngựa chính là vẽ người, vẽ cái tình giữa nhân gian. Cái khó nhất cũng ở chính chỗ đó. Có bức tranh, tôi mất gần cả tháng để vẽ nhưng rồi lại bỏ đi”.

Họa sĩ Trương Đình Dung dành nhiều tâm huyết để vẽ tranh ngựa - Ảnh: Q.H
Ở một góc nhìn khác, họa sĩ Nguyễn Lương Sáng cho rằng, để một bức tranh ngựa ra đời, người vẽ cần đôi mắt tinh tường. Vì vậy, anh Sáng thường nghiên cứu rất sâu về giải phẫu học cơ thể loài ngựa, về bản chất sống động của chúng. Từ đây, cây cọ của anh họa nên những nét vẽ đậm nhạt, phóng khoáng tạo hình hài. “Tôi đã học tập rất nhiều để có thể quan sát tốt. Nhưng chưa đủ, muốn vẽ ngựa giỏi còn cần có “chân khí”, chỉ khi dồn hết năng lượng vào cây cọ thì tranh mới như ý", anh Sáng bật mí.
Hiểu cái khó của vẽ tranh ngựa, từ nhiều năm trước, thầy giáo Lê Quang Sáng đã chú tâm học hỏi từ các họa sĩ khác và đặc biệt là quan sát, nghiên cứu hoạt động của những con tuấn mã. Đến đâu, anh cũng cố tìm gặp, mục sở thị những giống ngựa quý. Từ đây, người thầy giáo vùng cao hiểu thấu đáo cả về hình thể, tính nết và các quy luật hoạt động của loài ngựa. Nhờ đó, nét vẽ của thầy thường rất sống động. Thầy Sáng nói: “Tôi cũng từng trải qua những nét vẽ vụng về, từng phiền lòng vì cảm thấy tranh của mình còn vô hồn… Thế nhưng, chính những thiếu sót đã giúp tôi thay đổi, hoàn thiện mình hơn”.
Mang xuân đến mọi nhà
Với các anh Nguyễn Lương Sáng, Trương Đình Dung hay Lê Quang Sáng, mỗi bức họa tuấn mã đều là một đứa con tinh thần. Thế nên, trong giây phút những chú ngựa rời xưởng vẽ để đến với người yêu tranh, ai cũng buồn vui lẫn lộn. Nhưng họ hiểu, sứ mệnh của cái đẹp không phải để vùi lấp nơi góc tối hay gác tía, lầu son, mà phải hiện diện giữa đời thực, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi nhà.
Thầy giáo Lê Quang Sáng bồi hồi kể về "mối ruột"-người đã sở hữu cả bộ sưu tập tranh ngựa nhưng Tết nào cũng tìm đến anh. Bởi, người này chọn tranh ngựa không chỉ để trang hoàng nhà cửa mà còn tìm kiếm sự tĩnh tại, mượn cái thần khí mạnh mẽ của con giáp này giúp bản thân bình tâm vượt qua khó khăn, thách thức. Chính sự đồng điệu ấy đã tiếp thêm lửa nghề cho thầy giáo vùng cao, thôi thúc anh thắp sáng hơn niềm đam mê mỹ thuật cho mình và nhiều người khác, đặc biệt là học sinh. “Tôi hạnh phúc khi thấy học trò xem tranh ngựa của mình và chia sẻ mơ ước trở thành họa sĩ”, thầy Sáng tâm sự.

Với thầy giáo Lê Quang Sáng, mỗi bức tranh ngựa là một đứa con tinh thần vô giá - Ảnh: Q.H
Cũng như thế, thương hiệu tranh con giáp, trong đó có tranh ngựa của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng và Trương Đình Dung từ lâu đã được xác lập. Không gò ép vào khuôn thước, tranh của các anh đầy sự phóng khoáng, tự nhiên. Mỗi chú ngựa hiện lên với một cá tính riêng biệt, khi độc hành kiêu hãnh, lúc chan hòa trong đàn giữa thiên nhiên hoang dã. Vó ngựa như đang bay lên trong không gian, vươn tới chân-thiện-mỹ. Vì thế, với nhiều người, khoảnh khắc treo bức tranh ngựa mới của hai họa sĩ tài năng trong phòng khách cũng chính là lúc Tết về.
Xem tranh ngựa của các họa sĩ trên, nhiều người không chỉ cảm nhận rõ vẻ đẹp bằng mắt mà dường như thấm sâu vào tâm hồn, nghe đâu đây tiếng vó lốc cốc, tiếng hí thanh cao… Đó chính là món quà ý vị mà họ-những người kỳ công "dụng màu dẫn ngựa vào tranh" gửi gắm cho cuộc đời, cùng lời chúc mừng năm mới.





























