Đừng khiến bản thân chịu ấm ức vì làm đẹp lòng người khác

Nhiều người sợ làm tổn hại mối quan hệ nên cố gắng nhẫn nhịn đối phương khi họ cư xử thô lỗ. Việc 'ngậm bồ hòn làm ngọt' mãi sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và uất ức.

 Hãy mỉm cười một cách chân thành khi bản thân bạn cảm thấy thoải mái. Ảnh: S.H.

Hãy mỉm cười một cách chân thành khi bản thân bạn cảm thấy thoải mái. Ảnh: S.H.

Khi tâm lý bị giao động, chúng ta dễ phản ứng vội vàng và không thể đối ứng mọi việc theo cách bình tĩnh được. Lúc này, trong vô thức, bản thân không thể suy nghĩ, cảm nhận và hành động như bình thường, không thể nói được điều mình muốn nói, và vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại, trở thành một quán tính tâm lý khó có thể phá vỡ.

Vì vậy, trước tiên, bạn cần học cách giao tiếp với chính bản thân mình để xác định được vòng luẩn quẩn của giao tiếp và đảo ngược quán tính của tâm lý. Một phương pháp hiệu quả đã được nghiên cứu thông qua việc viết “nhật ký tâm hồn”. Nhật ký tâm hồn là một kỹ thuật hiệu quả để điều chỉnh tâm lý bị giao động.

Chúng ta không hiểu rõ tâm lý của chính mình nhưng lại luôn muốn hiểu tâm tư của người khác. Và bản thân mình không hiểu chính mình nhưng lại mong muốn người khác hiểu được mình. Thậm chí, con người không thể điều khiển tâm lý của chính mình nhưng lại mong muốn lay động tâm lý của người khác.

Bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, muốn gì, vậy thì làm sao đối phương có thể hiểu được cảm xúc của bản thân mình chứ? Cứ như thế, chúng ta dốc sức lực muốn giao tiếp với người khác trước cả khi thấu hiểu chính bản thân mình.

Khi giao tiếp, nếu mất đi trọng tâm và phụ thuộc quá nhiều về phía đối phương, chúng ta có thể sẽ bị lung lay hoặc dao động và không thể nói được điều mình muốn nói một cách chính xác. Khi có được trọng tâm, chúng ta có thể duy trì quá trình giao tiếp lành mạnh đồng thời giữ được trọng tâm của chính mình.

Vì vậy, giao tiếp cần được bắt đầu bằng việc giao tiếp với chính mình và thấu hiểu tâm hồn mình trước tiên. "Bốn câu thần chú ma thuật" sẽ đọc được suy nghĩ của chúng ta khi đứng trước tình huống bị dao động hoặc khi không biết mình đang cảm thấy như thế nào.

Ji-hyun gặp gỡ và đi uống rượu với các bạn cùng lớp thời trung học. Đây là lần đầu tiên cô bước ra ngoài sau một thời gian dài trốn tránh sau khi trượt kỳ thi thăng chức. Trong lúc bữa tiệc rượu đang diễn ra, Ji-hyun cũng lần đầu nói lên những khổ tâm trong lòng mà cô đã một mình chịu đựng suốt thời gian qua.

“Dạo này chẳng có gì như ý muốn cả. Môi trường làm việc thực sự quá khắc nghiệt, dù mình đã cố gắng hoàn thành tất cả công việc được giao, mình vẫn không được mọi người công nhận đúng với công sức mình bỏ ra...”

Sau đó, Soo-young trả lời rằng: “Chắc tại trông cậu nhìn đáng ghét hoặc dễ dãi quá đấy mà? Biết cách giữ mối quan hệ ở môi trường công sở cũng rất quan trọng, mà cậu thì làm gì giỏi những chuyện đấy.”

Câu nói đó của Soo-young dường như trúng tim đen của Ji-hyun, cô thầm nghĩ: Ý cậu là bởi vậy nên mình mới không được thăng chức sao? Rốt cuộc vấn đề cũng là do mình? Quả nhiên là do mình nên mới không thể thăng chức.

Nó đau đớn như muôn vàn hạt muối rắc vào tận gốc rễ của trái tim cô, nơi đó lộ rõ những vết thương còn chưa lành. Cô càng đau hơn khi nghĩ rằng những điều đó là sự thật. Vậy là tình huống khủng hoảng đã xảy ra. Cảm giác tức giận dâng trào cùng với đó là cơn đau xuyên thấu lồng ngực, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ loại suy nghĩ bắt đầu hiện ra bên trong đầu Ji-hyun.

Không phải cậu ta đang xem thường mình sao? Cậu ta đang chỉ trích và tấn công điểm yếu của mình đúng không vậy? Nếu mình chỉ đứng yên mà không phản ứng gì, có phải quá dễ dãi rồi không? Mình nên nói gì bây giờ? Nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát lắm, mình phản ứng lại liệu có làm tổn thương cậu ấy không? Hay mình quá nhạy cảm?

Dù sao, mình cũng nên nói điều gì đó chứ nhỉ? Nhưng nếu mình cứ nói lắp bắp không nên hồn thì chẳng phải quá buồn cười rồi sao. Nếu đang nói mà mình không kìm được nước mắt rồi òa khóc thì sao? Nếu vậy sẽ phá tan bầu không khí với cái lý do cỏn con. Có lẽ mọi người ai cũng sẽ nghĩ mình là người xấu xa nhất? Nếu mình cãi nhau thật to với Soo-young và khiến mối quan hệ sẽ dần trở nên tồi tệ hơn thì phải làm sao?”

Ji-hyun bị cuốn vào bởi đủ loại cảm xúc tiêu cực. Cô ấy vừa thấy xấu hổ và tức giận, đồng thời vừa hoảng loạn vừa bất an vì không biết phải làm sao. Tim cô ấy đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp, khóe miệng thì khô khốc như thể một hồi chuông báo động nguy hiểm đang vang lên khắp cơ thể. Cổ và vai cứng đờ ra, còn tay chân thì run lên lẩy bẩy.

Cô ấy nắm chặt tay để kìm nén cảm xúc tức giận của mình. Quy tắc sống “Không nên vì mình mà làm tổn thương cảm xúc của người khác” đã ghì chặt lấy Ji-hyun. Nếu phản ứng chẳng khác gì một kẻ kỳ lạ, còn nếu đứng yên thì lại quá dễ dãi.

Angela Sen/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

Nguồn Znews: https://znews.vn/dung-khien-ban-than-chiu-am-uc-vi-lam-dep-long-nguoi-khac-post1528361.html
Zalo