Đừng để những cuộc hẹn mãi xa…
HNN - Trời Huế những ngày mưa lũ cứ dai dẳng như muốn rửa trôi cả bầu trời. Con đường dẫn vào chùa Tịnh Đức loang lổ những vệt nước, lá rụng phủ đầy sân. Tôi theo nhóm bạn tìm đến đây để thăm các mệ, những người đã đi qua cả một đời dài, giờ nương mình nơi cửa Phật. Không gian chùa trầm mặc, tiếng chuông ngân dài như đánh thức một miền ký ức cũ đang ngủ quên trong tôi.

Hôm ấy, cũng trong cơn mưa lất phất, tôi đã gặp mệ.
Mệ ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc dưới tán cây bồ đề, mái tóc trắng như sương chiều phủ xuống đôi vai gầy. Trên tay mệ là cuốn sách đã sờn góc. Hai mắt mệ sáng, sâu, hiền và an nhiên đến lạ. Cảnh tượng ấy khiến tôi đứng lặng thật lâu, tim như chùng xuống bởi một cảm giác thân thuộc khó gọi tên.
Mệ ngước lên và mỉm cười, nụ cười hiền lành như xóa tan mọi khoảng cách. Tôi bước đến, ngỡ như mình vừa trở về nhà sau một chuyến đi rất xa. Chỉ vài câu chào hỏi, hai mệ cháu đã như quen từ kiếp nào. Mệ kể chuyện đời, chuyện những người con ở Đà Nẵng. Mệ bảo, chọn vào viện dưỡng lão không phải vì cô đơn, mà vì muốn tâm hồn lắng lại giữa tiếng chuông chùa, để tuổi già được nhẹ như mây trời, không làm phiền ai, không làm ai phải lo lắng.
Trong lời kể của mệ, tôi thấy hình bóng ngoại đã đi xa nhiều năm. Bàn tay mệ nắm lấy tay tôi, gầy nhưng ấm. Buổi chiều hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim tôi rung lên những nhịp thật khó tả…
Từ đó, mỗi cuối tuần, tôi đều tìm đến mệ. Con đường dẫn vào chùa bỗng trở nên thân thuộc, như đường về nhà. Tôi đem cho mệ vài cuốn sách, vài số tạp chí phụ nữ mà mệ thích đọc. Mỗi lần nhận sách, mệ ôm vào lòng vui như trẻ nhỏ được quà. Cứ thế, hai mệ cháu trò chuyện mãi không hết chuyện.
Nhưng rồi, có những ngày bận rộn ập đến. Tôi tự nhủ: “Để mai rồi lên cũng được, mệ vẫn ở đó chứ đi đâu mà vội”.
Và thế là tuần này qua tuần khác…, tôi không ghé.
Một chiều, sau giờ làm, tôi lại ghé qua tiệm sách cũ, chọn mấy cuốn hay để mang cho mệ như thói quen. Tôi háo hức tưởng tượng nụ cười của mệ khi đón những trang sách mới. Nhưng khi bước vào sân chùa, chiếc ghế đá vẫn ở đó, chỉ có mệ là không còn.
Mệ được người nhà đón vào Đà Nẵng vì bệnh nặng. Tôi đứng lặng một hồi. Những cuốn sách trên tay bỗng nặng trĩu. Câu hẹn “hôm nào con lại lên” đã mãi mãi không thể trọn. Tôi lại trách mình. Giá mà tôi ghé sớm hơn. Giá mà tôi hỏi địa chỉ nhà mệ để vô thăm mệ. Giá mà…
Không lâu sau, tin mệ ra đi tìm đến tôi như một cơn gió lạnh. Mệ đã trở về với Phật, với an yên, với những điều nhẹ tênh mà mệ luôn hướng đến.
Tôi vẫn tiếp tục ghé chùa, vẫn ngồi xuống chiếc ghế đá nơi mệ từng ngồi. Mỗi lần ngồi đó, tôi cảm nhận như mệ vẫn mỉm cười đâu đây, nhẹ nhàng như buổi chiều đầu tiên chúng tôi gặp gỡ.
Hóa ra, có những cuộc gặp trong đời ngắn ngủi nhưng đủ để ta nhớ suốt một đời. Vậy nên, đừng chờ khi rảnh mới thương, cũng đừng đợi khi ổn mới gặp. Điều quý giá nhất chính là giây phút ngay bây giờ.
Đừng để những cuộc hẹn mãi xa…





























