Đừng để cầu thủ tự kết liễu cuộc đời mình
Cựu danh thủ Liverpool, Jason McAteer, đã dũng cảm chia sẻ về cuộc chiến với chứng trầm cảm và những suy nghĩ tiêu cực sau khi treo giày, thậm chí có lúc suýt tự kết liễu cuộc đời mình cùng lời khuyên chân thành đến giới quần đùi áo số.
McAteer, 53 tuổi, có sự nghiệp thi đấu lẫy lừng khi khoác áo Liverpool, Bolton, Blackburn, Sunderland và Tranmere, trước khi chính thức giải nghệ vào năm 2007. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cựu tiền vệ người Ireland đã phải vật lộn với nỗi trống trải khi cuộc sống không còn xoay quanh bóng đá, khiến anh suýt tự kết liễu cuộc đời mình.
Trong cuộc trò chuyện đầy cảm xúc trên podcast Tales, Tears and Trophies của beIN Sports cùng cựu hậu vệ Manchester United Mikael Silvestre, McAteer đã không kìm được nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc đen tối nhất của mình – khi anh suýt tự tử bằng cách lao xe vào thành hầm đường bộ.
McAteer thừa nhận thời gian sau khi giải nghệ, anh hoàn toàn mất đi mục đích sống. "Tôi không có lịch trình, không có mục tiêu", anh nghẹn ngào nói, "Tôi có làm bình luận viên trên truyền hình, nhưng chỉ một hoặc hai chương trình mỗi tuần, rất thất thường. Và tôi có quá nhiều ngày dài trống rỗng, chẳng có việc gì để làm”.

McAteer nhớ lại một thời vàng son và đau khổ sau khi giải nghệ khiến anh suýt tự kết liễu cuộc đời mình. Ảnh: GETTY.
Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng đến khi McAteer đang trên đường đến đón con trai Harry, băng qua đường hầm nối Wirral và Liverpool. "Tôi nhớ như in khoảnh khắc đó, và mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm nhận được cảm giác ấy", anh xúc động, "Khi lái xe vào hầm, từ ánh sáng ban ngày chuyển sang ánh sáng đèn hầm, tôi chợt nghĩ: “Chỉ cần bẻ lái ngay bây giờ, mọi chuyện sẽ kết thúc”. Và tôi bắt đầu có cuộc đấu tranh với chính mình.
Trong đầu tôi vang lên những tiếng nói: “Làm đi, làm đi, làm đi”, nhưng tôi cũng tự nhủ: “Không, không”. Tôi phải vật lộn với vô-lăng. Và rồi khi thấy ánh sáng cuối đường hầm dần mở ra, tôi thầm cảm ơn Chúa vì mình đã không làm điều dại dột”.
Sau khi đón con trai và đưa cậu bé ra sân bóng, McAteer về nhà mẹ mình, nơi chỉ cách đó 10 phút lái xe. "Tôi gõ cửa và nói với bà: “Con không thể chịu đựng thêm nữa”. Đó là khoảnh khắc tôi chạm đáy. Tôi nhớ bóng đá vô cùng – cảm giác tự do khi chạy trên sân cỏ, không lo lắng điều gì trong suốt 90 phút. Cảm giác đó thật tuyệt vời, không gì có thể thay thế được”.

McAteer nhớ bóng đá quay quắt sau khi treo giày. Ảnh: GETTY.
McAteer không phải là cựu cầu thủ duy nhất gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống sau bóng đá. Anh đã từng chia sẻ về cuộc chiến với trầm cảm trong cuốn tự truyện Blood, Sweat & Jason McAteer viết năm 2017, và lần này, anh tiếp tục kêu gọi các tổ chức bóng đá cần làm nhiều hơn để hỗ trợ cầu thủ sau khi giải nghệ.
"Bóng đá đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ về mặt chuyên môn hay kinh doanh, mà cả về yếu tố tinh thần. Nhưng sự hỗ trợ dành cho các cầu thủ sau giải nghệ vẫn chưa đủ”, McAteer bày tỏ, "Mặc dù xã hội đã dần xóa bỏ những định kiến về sức khỏe tâm lý, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu được khoảng trống khổng lồ mà bóng đá để lại trong tâm trí các cựu cầu thủ và họ có thể rơi vào tình trạng như thế nào. Các Liên đoàn bóng đá cần quan tâm hơn đến vấn đề này. Nó thực sự cần được giải quyết một cách nghiêm túc”.
Lời chia sẻ đầy xúc động của McAteer là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các cầu thủ – cả trong và sau sự nghiệp thi đấu để giúp họ không rơi vào trầm cảm có thể khiến họ tự kết liễu cuộc đời mình.