Đừng chết chị ơi, các con đang cần chị!

Đang nỗ lực lực làm việc, học tập mong đến ngày báo đáp công ơn của đấng sinh thành, vậy mà những đứa con gục ngã vì bố mẹ cùng mang bệnh nan y...

Hai vợ chồng bị ung thư chăm sóc nhau ở viện.

Hai vợ chồng bị ung thư chăm sóc nhau ở viện.

Gần 30 năm trước, anh Phan Đăng Phương (SN 1973, trú tại TDP Nam Tiến, Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) kết hôn với chị Đặng Thị Tuyết (SN 1977) có với nhau 3 mặt con, cháu đầu Phan Đăng Hoàng đi làm trong Bình Dương, cháu thứ hai Phan Đăng Lương thì không được bình thường do di chứng chấn thương sọ não và con gái út là Phan Thị Phương Trâm hiện là sinh viên sư phạm Đại học Vinh.

Anh Phương vốn lao động tự do, còn chị Tuyết thì làm tạp vụ cho 1 trường học trên địa bàn. Ngày ngày, 2 vợ chồng luôn cố gắng lam lũ cày cuốc để nuôi 3 con ăn học và mẹ già ngoài 80 tuổi đau yếu thường xuyên. Cuộc sống khó khăn nhưng gia đình anh chị vẫn luôn sống hòa nhã, vui vẻ và năng nổ trong các hoạt động của xã phường nên rất được mọi người quý mến.

Những tưởng không gì có thể khuất phục được ý chí vượt khó của cả 2 vợ chồng để vươn lên trong cuộc sống, cho dù có phải cày ải dưới bão tố hay nắng gắt. Thế nhưng, thật trớ trêu, đầu năm 2024, thấy đau ổ bụng, chị Tuyết đi khám thì bàng hoàng phát hiện ung thư cổ tử cung thời kỳ cuối, đã di căn.

 Chị Tuyết nhập viện khi phát hiện mình bị ung thư tử cung giai đoạn 3.

Chị Tuyết nhập viện khi phát hiện mình bị ung thư tử cung giai đoạn 3.

Anh Phương lại phải bỏ bê công việc, khăn gói ra Hà Nội để chăm sóc và chữa trị cho vợ. Dù đã phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng chứng bệnh đã di căn sang gan, tụy, lách, dạ dày,... Căn bệnh quái ác khiến sức khỏe chị Tuyết ngày càng hao gầy, yếu ớt. Do chi phí điều trị lớn nên trong nhà có tài sản gì đáng giá phải đem bán hoặc cầm cố để có tiền chạy chữa.

Ngỡ rằng những đau đớn về tinh thần lẫn thể xác là quá đủ với chị Tuyết rồi, vậy mà bất ngờ tai họa liên tiếp giáng xuống gia đình nhỏ bất hạnh này. Cách đây 3 tháng, trong thời gian chăm sóc vợ ở Bệnh viện K3 Tân Triều, anh Phương thấy mệt mỏi, ho ra máu nên được chị Tuyết động viên đi khám sức khỏe.

Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, bầu trời như sụp đổ trước mắt anh Phương khi biết mình bị ung thư phổi giai đoạn 2, nay đã di căn lên cổ. Sợ vợ gục ngã, ngay cả khi ở những phút giây quằn quại, đau đớn, tuyệt vọng, anh cũng bảo các con giấu mẹ, không được cho chị Tuyết biết về bệnh tình của mình và âm thầm tìm phác đồ điều trị.

 Sức khỏe anh Phương ngày càng giảm sút sau khi mắc ung thư phổi.

Sức khỏe anh Phương ngày càng giảm sút sau khi mắc ung thư phổi.

Nghe tin dữ, đứa con trai đầu xin nghỉ việc ở Bình Dương và con gái út thì tạm gác lại việc học để về chăm mẹ, chăm cha.

Bình thường, anh Phương luôn ở bên vợ chăm sóc từ thìa cháo, viên thuốc ly nước, nhưng hơn tháng rồi bệnh tình nặng, anh phải đi xạ trị nên không còn được thường xuyên ở bên vợ. Linh tính chuyện chẳng lành, chị Tuyết gặng hỏi con gái út, cô bé tội nghiệp bật khóc kể sự thật bệnh tình của cha.

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Chị Tuyết nghẹn ngào, đau xót, hóa ra chuỗi ngày vắng mặt vừa rồi là 1 mình anh đi điều trị. Chị trách anh lâu nay đã khổ sở vì mình rồi, nay lại âm thầm một mình chống chọi bệnh tật. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng.

Những cơn đau liên tiếp hành hạ khiến khuôn mặt anh Phương nhăn nhó. Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối như vắt kiệt sức người đàn ông vốn khỏe mạnh, là chỗ dựa cho cả gia đình. Trên giường bệnh, thấy cảnh 2 vợ chồng từng ngày giành giật sự sống nhưng chăm sóc lẫn nhau, động viên nhau vượt qua sự nghiệt ngã của số phận mà ai ai cũng chạnh lòng thương cảm.

 Bệnh tật, khó khăn và phải tự chăm sóc nhau nhưng điều đáng quý là hai vợ chồng luôn có niềm tin vào cuộc sống.

Bệnh tật, khó khăn và phải tự chăm sóc nhau nhưng điều đáng quý là hai vợ chồng luôn có niềm tin vào cuộc sống.

Lau vội dòng nước mắt, chị Tuyết thều thào: "Cách đây nửa tháng, bác sĩ nói chỉ có cách phẫu thuật, sau đó xạ trị và hóa trị cho chồng. Thế nhưng gia đình tôi nghèo khó quá, không có tiền điều trị, với lại tôi bệnh tình nặng hơn nên anh ấy đành xin xuất viện về nhà chấp nhận số phận, sống được ngày nào hay ngày đó".

“Giờ lâm 2 vợ chồng lâm vào cảnh bệnh tật, cái chết treo sẵn trên đầu rồi tôi chẳng dám ước gì. Chỉ cầu xin trời phật thương cho các con khỏe mạnh, sớm trả hết nợ nần và con út sẽ tiếp tục được đến trường là mãn nguyện, yên tâm nhắm mắt em ạ”, chị Tuyết chia sẻ thêm.

Sáng hôm qua trong giây phút tuyệt vọng, nợ nần chồng chất, sự sống của cả 2 vợ chồng có lẽ chỉ đếm ngày, đếm tháng, chị vẫn viết lên trang cá nhân của mình để khích lệ chồng: "Ba mươi năm một chặng đường. Chúng ta vượt qua không ít khó khăn và thử thách. Mình cùng nhau cố gắng đến hơi thở cuối cùng chồng nhé!".

 Những lời động viên của chị Tuyết dành cho người chồng.

Những lời động viên của chị Tuyết dành cho người chồng.

Có lẽ đọc đến đây, những dòng chữ của người vợ, người mẹ bệnh nặng khiến chồng chị và những đứa con đau đớn như dao cứa tâm can. Ai cũng cầu mong có phép màu đến với 2 vợ chồng anh chị.

Ông Trương Quang Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạch Linh cho biết, với những gia đình có 1 người bệnh đã đủ vất vả rồi, đằng này cả hai vợ chồng anh Phương, chị Tuyết đều bệnh hiểm nghèo thế nên càng khó khăn gấp bội phần.

"UBND phường, bà con dân phố cũng đã quan tâm, động viên, kêu gọi hỗ trợ nhưng cũng chỉ được phần nhỏ. Thông qua Báo GD&TĐ, mong bạn đọc quan tâm, giúp đỡ để gia đình anh Phương, chị Tuyết vượt qua nghịch cảnh", ông Sơn chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ vợ chồng anh Phan Đăng Phương và chị Đặng Thị Tuyết xin vui lòng gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT16

Vũ Long

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dung-chet-chi-oi-cac-con-dang-can-chi-post712612.html
Zalo