Nước Đức làm thế nào cứu cả nền công nghiệp khi không còn khí đốt Nga?
Sau khi cuộc xung đột quân sự Nga–Ukraine nổ ra, nền kinh tế Đức từng khủng hoảng do lệ thuộc nặng nề vào khí đốt Nga – nay đang hồi phục, trở thành biểu tượng cho chiến lược năng lượng mới ở châu Âu.

Wilhelmshaven - từ một vùng hẻo lánh đang nổi lên như một điểm sáng trong chiến lược của các nhà phát triển năng lượng Đức. (Nguồn: The New York Times)
Giống như nhiều nước khác trên khắp châu Âu, Đức đang xây dựng thêm nhiều cơ sở tiếp nhận lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu ngày càng tăng, phần lớn đến từ Mỹ. Việc khẩn trương xây dựng các cảng tiếp nhận LNG mới tại Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Stade... Berlin không chỉ đa dạng hóa nguồn cung, giữ vững điểm tựa cho nền công nghiệp, mà đồng thời tái định hình bản đồ an ninh năng lượng sau tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine.
"Vũ khí chiến lược mới"
Quay lại tháng 2/2022, khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (2/2022), Đức – nền kinh tế lớn nhất châu Âu “bàng hoàng” nhận ra việc đã quá lệ thuộc vào khí đốt tự nhiên được vận chuyển bằng đường ống từ Nga, có thể gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng quốc gia.
Không hề có cảng nào có thể nhập các nguồn năng lượng thay thế cần thiết, Đức lúc đó rơi vào thế bị động giữa mùa Đông giá lạnh, trong việc đáp ứng đủ nhu cầu sưởi ấm cho các ngôi nhà, đến duy trì hoạt động của nền công nghiệp.
Ba năm sau, tình thế đã thay đổi đáng kể. Đức hiện sở hữu bốn cảng LNG, mới nhất trong số đó vừa đi vào hoạt động cuối tháng 5 tại Wilhelmshaven – cảng nước sâu duy nhất của nước này. Tại đây, tàu chở LNG mang tên Energy Endurance cập bến và bắt đầu dỡ LNG đến từ Mỹ.
Đây là bước ngoặt lớn về năng lượng, ông Marco Alverà, Tổng giám đốc Công ty năng lượng tái tạo TES có trụ sở tại Hà Lan, đơn vị đã xây dựng cảng theo yêu cầu của chính phủ Đức nhận định. Dự án tiêu tốn khoảng 400 triệu Euro, được xem là "tàu phá băng" cho nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung khí đốt của Berlin.
Ban đầu, TES dự định phát triển cảng để nhập khẩu khí hydro tái tạo – một dạng nhiên liệu sạch hơn – nhằm “ủng hộ” mục tiêu trung hòa carbon của Đức vào năm 2045. Tuy nhiên, sau khi Nga đóng cửa phần lớn đường ống dẫn khí đốt vào Tây Âu, Đức buộc phải thay đổi chiến lược.
Đức nhận ra rằng, ngay cả khi họ xây dựng ngày càng nhiều tua-bin gió và trang trại năng lượng mặt trời, Berlin vẫn cần khí đốt tự nhiên – chiếm khoảng 20% nhu cầu năng lượng quốc gia – như một nguồn điện dự phòng quan trọng.
LNG - với khả năng vận chuyển từ bất kỳ quốc gia nào có công nghệ hóa lỏng, trở thành giải pháp tối ưu. Ngoài Mỹ, nguồn cung còn đến từ Qatar, Australia và các nước khác. Nhà ga mới ở Wilhelmshaven chỉ là một trong nhiều nỗ lực tương tự trên khắp châu Âu, nhằm thiết lập các cơ sở LNG để giảm bớt đòn bẩy của Nga đối với khu vực này.
Tính từ giữa năm 2022, châu Âu đã tăng khả năng tiếp nhận LNG lên khoảng 30% mỗi năm, tương đương 60 triệu tấn, theo số liệu từ Công ty nghiên cứu Kpler. Phần lớn sự gia tăng vượt bậc này thuộc về Đức.
Kết quả là, năm 2024, LNG chiếm tới 40% tổng lượng khí đốt tiêu thụ của châu Âu – gần gấp đôi so với năm 2020 – trong đó gần một nửa lượng LNG nhập khẩu đến từ Mỹ.
Như vậy, theo đúng hướng đã đề ra, tổng mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên của châu Âu đã giảm rõ rệt. Nhưng lượng LNG nhập khẩu – vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng, vừa có thể được mua từ nhiều nguồn khác nhau, có nghĩa là sự phụ thuộc vào nó sẽ tăng lên trong thời gian tới. Đặc biệt, nếu Brussels thực hiện đúng các cam kết giảm thêm mức tiêu thụ khí đốt của Nga – vốn chiếm tới 20% năng lượng nhập khẩu từ đường ống và LNG của toàn khối vào năm 2024.
Một nghiên cứu gần đây của Cơ quan Hợp tác quản lý năng lượng châu Âu, cho biết: "LNG từ các nguồn không phải của Nga dự kiến sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng, như một nguồn cung cấp linh hoạt và đa dạng về mặt địa lý".
Mũi tên trúng nhiều đích
Cảng LNG mới tại Wilhelmshaven sử dụng tàu nổi Excelsior để chuyển LNG từ trạng thái lỏng sang khí, sau đó bơm vào mạng lưới khí đốt quốc gia.
TES giúp chính phủ Đức thay thế cơ sở tạm thời này bằng một tổ hợp năng lượng quy mô lớn, với cầu cảng trị giá 600 triệu Euro và khả năng tiếp nhận đồng thời 6 tàu hàng. Dự kiến trong tương lai, tổ hợp này có thể xử lý LNG với chi phí thấp hơn và hiệu suất cao hơn, đồng thời tích hợp các loại nhiên liệu sạch khác như hydro, khi thị trường năng lượng này đủ sẵn sàng.
Ngoài ra, các chuyến hàng LNG lớn từ Mỹ cập cảng Wilhelmshaven còn có khả năng giúp EU tăng thêm hàng tỷ USD giá trị nhập khẩu năng lượng - thu hẹp khoảng cách thương mại với Mỹ, đáp ứng yêu cầu của ông chủ Nhà Trắng.
Ông Alverà, cựu CEO của Snam -một công ty khí đốt lớn ở Italy, đánh giá cao lợi thế chiến lược của cảng biển Wilhelmshaven. Ông cho rằng, nếu châu Âu có ý định thực hiện một thỏa thuận tăng mua LNG từ Mỹ, “Wilhelmshaven là cảng tốt nhất của Đức, nơi duy nhất ở châu Âu có tiềm năng mở rộng đáng kể, đáp ứng nhu cầu này”.
Chính phủ của tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz được cho là theo đuổi một chính sách năng lượng thực dụng. Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng Đức Katherina Reiche, cũng là cựu CEO của Westenergie, thuộc Công ty năng lượng – đã kêu gọi xây dựng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt có thể tạo ra ít nhất 20 GW, đủ để cung cấp điện cho 60 triệu hộ gia đình, nhằm bảo đảm an ninh điện trong những thời điểm thiếu gió và nắng cho các trang trại năng lượng điện tái tạo.
“Chúng ta phải thừa nhận rằng chỉ riêng điện từ các nguồn tái tạo sẽ không đảm bảo được nguồn cung cấp điện giá rẻ cho các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng. Chúng ta cần thêm các nhà máy điện khí mới”, Bộ trưởng Reiche phát biểu tại một hội nghị kinh tế mới đây.
Chắc chắn, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã làm thay đổi cách nước Đức và phần còn lại của châu Âu nhìn nhận về năng lượng. Từ đó, Wilhelmshaven, vốn từ một vùng hẻo lánh đang nổi lên như một điểm sáng trong kế hoạch của các nhà phát triển năng lượng Đức, khi họ nhận thấy đang đứng ở “cửa ngõ” tiến vào một thị trường rất quan trọng.
Ngoài ra, như Giám đốc Thương mại Carsten Poppinga của Uniper nhận định, các nhà ga LNG sẽ giúp tăng cường "sự độc lập về năng lượng” thoát khỏi các rủi ro địa chính trị.
Việc Đức nói riêng và EU nói chung hình thành liên tiếp các cơ sở LNG không chỉ phục vụ chiến lược năng lượng, mà còn tạo đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ cho vùng duyên hải phía Bắc nước Đức.
Ngoài Wilhelmshaven, hai cảng LNG khác cũng đã xuất hiện tại Brunsbüttel và Stade – cách đó khoảng 130 km về phía Đông. Nhưng riêng Wilhelmshaven có hai cảng LNG, đưa khu vực này từ một khu vực từng phải phụ thuộc vào cảng lớn nhất nước Đức – Hamburg, trở thành "điểm nóng phát triển" hàng đầu ở tiểu bang Lower Saxony, phát sinh hơn 1.600 việc làm mới.
“Cảnh tượng tàu LNG cập cảng chính là chiến dịch marketing hiệu quả nhất cho Wilhelmshaven”, ông Holger Banik – CEO hệ thống cảng Niedersachsen Ports đánh giá.
Trong khi các nền kinh tế châu Âu đang từng bước cắt giảm tiêu thụ khí đốt để giảm phụ thuộc vào Nga, LNG – đặc biệt là từ các nguồn không thuộc Nga – được xem là nhân tố linh hoạt và chiến lược trong giai đoạn chuyển tiếp. Cơ quan Điều phối các nhà Quản lý năng lượng châu Âu (ACER) nhận định: “LNG từ các nguồn phi Nga sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng như một nguồn cung linh hoạt và đa dạng về địa lý”. Đây là "vũ khí chiến lược mới" của châu Âu.